Mai Phi ở trong điện đập phá rất nhiều đồ vật, mà vẫn còn chưa hết giận,
bất quá vừa nghĩ tới nha đầu kia phải gả vào Tề vương phủ, không chừng
chỉ một đêm đã chết bất đắc kỳ tử rồi, trong lòng thấy thoải mái một chút.
Mai Phi ngồi ở một bên đại điện, bên người là nha hoàn đi theo nàng
nhiều năm Mẫn cô cô, ôn nhu trấn an nàng.
"Nương nương đừng nóng giận, uống chén trà để hạ hoả đi, nàng ta
không phải đã không vào Tấn vương phủ sao, nương nương cần gì tức giận
đến như thế."
Mai Phi nhận lấy chén trà trong tay Mẫn cô cô uống một hớp, sắc mặt
vẫn khó coi, liếc nhìn Mẫn cô cô một cái: "Ta chỉ tức giận Trác nhi, hắn
thật biết cách làm cho người nương này đau lòng mà, hắn luôn luôn là
người thông minh sao lại làm ra loại chuyện hao hết công sức mà không có
kết quả tốt như thế, vốn dĩ phụ hoàng rất là coi trọng hắn, nhưng ngày hôm
nay đã bị mẹ con của Nguyệt phi kia chiếm được, ngươi nói ta có thể không
giận sao?"
"Đừng tức giận rồi, nương nương hiện tại tức giận, mẹ con Nguyệt phi
kia nói không chừng đang cười người đấy, tội gì phải khổ như thế chứ, Tấn
vương nhất định có tính toán của Tấn vương, hắn không phải là cái loại
người làm việc không biết cân nhắc."
Mai Phi suy nghĩ một chút, thế cũng phải, Trác nhi không phải là loại
người làm việc mà không có cân nhắc, ngày hôm nay tại sao hắn lại làm
như thế? Nàng vẫn đang suy nghĩ, thì ngoài điện có người đi vào bẩm báo:
"Nương nương, Tấn vương sang đây vấn an nương nương?"
"Hừ, hắn còn biết tới đây sao, để cho hắn vào đi, Bổn cung muốn nhìn
xem hắn có gì để nói?"
Mai Phi nặng nề ném chén trà lên trà áng, sắc mặt lạnh lùng phất tay.