cho nên nhi thần tình nguyện đem nàng nạp vào Tấn vương phủ, về sau
chắc chắn sẽ giúp được Bổn vương giúp một tay, chẳng qua không ngờ
cuối cùng lại để cho nàng gả vào Tề vương phủ?"
"Tiện nhân kia thì có bản lãnh gì, không phải chỉ ở trong lòng hổ một lát
thôi sao? Nói không chừng trong chuyện này chỉ là sự may mắn ngoài ý
muốn, thì ngươi đã coi như nàng ta như bảo bối."
Mai Phi không đồng ý với suy nghĩ của Nam Cung Trác, bất quá dưới
đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may là nữ nhân kia vào Tề vương phủ,
hiện tại có sống được hay không cũng là vấn đề, cho nên nàng cần gì lo
lắng nữa.
"Mẫu phi?"
Nam Cung Trác sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lạnh lùng băng giá nhìn
Mai Phi ở trên cao, Mai Phi nhìn ánh mắt âm ngao khó chịu của con trai,
trong lòng có chút chột dạ, nên cũng không nói thêm cái gì nữa, Mẫn cô cô
ở một bên lập tức mở miệng: "Vương gia, nương nương đang lo lắng cho
ngươi."
Mẫn cô cô từ nhỏ đã chăm lo cho Nam Cung Trác, nên tình cảm hắn đối
với Mai Phi không thể nào sánh kịp với Mẫn cô cô , khi đó đang ở trong lục
cung Mai Phi cả ngày bận rộn nàng đấu ta, ta đấu nàng, làm gì có thời gian
để chăm sóc Nam Cung Trác, cho nên người mà Nam Cung Trác cả ngày đi
theo chính là Mẫn cô cô, giờ phút này nghe Mẫn cô cô nói thế, Nam Cung
Trác liền không nói gì nữa.
Mai Phi nhìn thấy có chút khó chịu, bất quá nàng cũng không dám nói
gì, nàng đã để con trai chịu thiệt thòi nhiều.
Nam Cung Trác ngồi với Mai Phi hàn huyên hai ba câu, rồi cáo từ trở về
Tấn vương phủ.