Tiểu thái giám lập tức đi xuống, Mẫn cô cô đứng thẳng người, hầu hạ ở
bên người Mai Phi .
Trước cửa đại điện, một đạo thân ảnh cao ráo như trúc đi đến, ánh sáng
nội liễm toả ra, giở tay nhấc chân đều mang theo vẻ âm ngao lạnh lùng, hắn
chậm rãi đi vào trong đại điện, nhìn Mai Phi đang ngồi trên cao hành lễ ra
mắt.
"Nhi thần tham kiến mẫu phi."
Mai Phi mắt lạnh liếc nhìn hắn, cũng không bảo hắn đứng dậy, vung tay
lên ý bảo mọi người trong đại điện lui xuống.
Cuối cùng chỉ còn lại có Mai Phi mẫu tử hai người, và Mẫn cô cô.
"Đứng lên đi, " Mai Phi lạnh lùng mở miệng, Nam Cung Trác đứng
thẳng người dậy, nhìn về phía Mai Phi ngồi ở bên trên, từ tốn mở miệng:
"Mẫu phi tại sao? Hỏa khí hình như rất lớn."
"Nam Cung Trác, ngươi có phải muốn làm tức chết ta hay không, tức
chết ta ngươi vui lòng lắm sao."
Mai Phi cũng không còn bộ dạng nhu nhược như trước, giờ phút này
nàng rõ ràng chính là một con cọp cái, căm tức nhìn chằm chằm con trai
mình.
Nam Cung Trác lông mài dài nhíu lại, dưới đáy mắt u ám toát ra ánh
sáng lạnh, mở miệng gằn từng chữ.
"Nhi thần làm như vậy là có hai nguyên nhân, đầu tiên là sợ Bát hoàng
đệ cố ý muốn kết hôn với Phượng Lan Dạ, nàng không phải là người mà
Bát hoàng đệ có thể đánh bại, đến lúc đó chỉ sợ sẽ hỏng việc, thứ hai nếu
như nàng vào Sở Vương phủ cũng là một chuyện xấu, nha đầu kia có chút
ít năng lực, nếu nàng ta thật lòng giúp Sở Vương, chúng ta sẽ có tổn thất,