Văn Lương cùng Phượng Lan Dạ vọt vào trong phòng, chỉ thấy không
trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn mờ nhạt, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê
đang nằm té trên mặt đất, tất nhiên đã bị người ta điểm huyệt đạo, trên
chiếc giường rộng lớn, một đầu tóc đen của Tư Mã Vụ Tiễn toàn bộ rối
tung xoả trên áo gối, hé ra gương mặt tái nhợt giống như pho tượng, càng
nổi bật giữa màu tóc đen, giống như một đóa Bạch Liên đang nở rộ, thánh
khiết vô cùng.
Nàng dường như đang ngủ, vô cùng bình thản, đôi mắt đen linh hoạt
trước đây thấp thoáng dưới hàng mi dài, đôi môi thì tái nhợt một chút huyết
sắc cũng không có.
Phượng Lan Dạ đem ánh dời xuống một chút, thì thấy trên một cánh tay
của nàng, bị vết dao cắt một đường rất sâu, máu theo cánh tay chảy dọc
xuống đầu ngón tay từng chút từng chút rơi xuống đất, nó đã không còn
chảy nhiều như lúc đầu nữa mà nhỏ từng giọt.
Văn Lương sợ hãi bổ nhào qua, gầm rú kêu lên: "Công chúa, công
chúa?"
Đôi tay của hắn đang gắt gao ôm lấy Tư Mã Vụ Tiễn, gào thét tựa như kẻ
điên loạn.
Phượng Lan Dạ rất bình tĩnh, vươn một bàn tay ra dò xét chỗ mũi của Vụ
Tiễn một chút, thấy nàng ấy còn có một chút hơi thở, tuy rằng rất mỏng
manh, nhưng không có nghĩa là hết thuốc chữa, nàng liền trầm giọng mệnh
lệnh Văn Lương: "Mau thả nàng ra, nàng còn thở."
Văn Lương vừa nghe thấy, không dám chần chờ nữa phần, nhanh chóng
thu tay buông nàng ra.
Phượng Lan Dạ kéo làn váy lên roẹt một cái xé ra một mảnh vải, buộc
chặt cánh tay Vụ Tiễn lại, không cho máu tiếp tục chảy xuống, sau đó từ
trong người lấy ra một viên thuốc, đúc cho Tư Mã Vụ Tiễn uống vào, làm