Tư Mã Vụ Tiễn không biết là do quá mệt mỏi, hay là đang suy nghĩ
chuyện cũ, mà rất lâu cũng không có phản ứng, Phượng Lan Dạ liền cúi
đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng ấy đã dựa vào thân thể của nàng mà ngủ, trên
gương mặt trắng bạch kia còn lộ ra giọt nước mắt trong suốt, thân thể đang
rút vào người nàng, tựa như một đứa trẻ con bất lực mà chìm vào giấc ngủ
say.
Vừa mới chảy ra không ít máu, nhất định là mệt muốn chết rồi.
Phượng Lan Dạ vươn tay nhẹ nhàng chạm đến cánh tay màu hồng đang
được băng bó của nàng ấy, đáy lòng bỗng thở dài.
Đa tình cuối cùng sẽ bị vô tình thương tổn, vạn vật trên thế gian này đều
đả thương người nhất vĩnh viễn là một chữ tình, nàng miên mang suy nghĩ
rồi chậm rãi ngủ đi.
Một bên căn phòng, ngọn đèn dầu toả ra ánh sáng, bóng đêm mịt mờ
dưới ánh trăng, mặt đất chìm vào yên lặng.
Ngày thứ hai, sáng sớm, khi Phượng Lan Dạ còn không có tỉnh lại, liền
nghe được trong viện truyền vào tiếng vang rất lớn, không khỏi mở mắt ra,
chống lại là ánh mắt của Vụ Tiễn, nàng cùng nàng ấy mê mang giống nhau,
nên không biết phát sinh chuyện gì?
Hai cái nha đầu Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê chạy vào, cung kính bẩm
báo: "Công chúa, Hoa phi nương nương phái người tới đón công chúa tiến
cung?"
Nguyên lai là Hoa phi đã biết được tin tức, ánh mắt của Tư Mã Vụ Tiễn
ảm đảm hẳn, môi mím chặc không nói được lời nào, Phượng Lan Dạ nắm
tay nàng, ôn nhu nói: "Đi gặp hoa phi đi, nàng ấy nhất định có lời muốn nói
với ngươi, còn có, nếu thật sự thương hắn, hãy nghĩ thoáng một ít đi."