Bên trong An Giáng thành, phi thường náo nhiệt, hoàng thượng hạ chỉ
phong thưởng cho các hoàng tử phi, hộ bộ cùng lễ bộ đều phải lo chuẩn bị
các hạng mục công việc, còn phải bẩm báo lại cho Hoàng Thượng, sau đó
mới định ngày hoàng đạo.
Tấn vương, Sở vương được quyết định ngày đại hôn là mười tháng mười
hai.
Tam hoàng tử cùng Tề vương là ngày mười sáu tháng mười hai.
Đại hôn của An vương được quyết định vào ngày hai mươi sáu tháng
mười hai.
Bên trong An Giáng Thành vô cùng to lớn, trở nên phi thường náo nhiệt.
Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, ở chỗ của Phượng Lan Dạ
vắng vẻ nhiều lắm, tuy rằng những ngày này từng có người tới cửa chúc
mừng, nhưng đều bị nàng cản lại, không muốn gặp mặt, chỉ im lặng ở trong
viện, bình thường ngay cả cửa lớn cũng không ra khỏi, cổng cũng không
mở, tựa hồ đem chuyện phải gả tiến vào Tề vương phủ quên luôn.
Ánh nắng mùa đông sau giờ ngọ như nước rất ấm áp, Phượng Lan Dạ
nhanh nhẹn nằm lên ghế, ở phía sau hành lang phơi nắng, an nhàn thản
nhiên.
Ánh mắt nhắm hờ, cẩn thận suy nghĩ xem bước kế tiếp mình nên làm
như thế nào, chẳng lẽ thật sự phải gả vào Tề vương phủ, nếu như không lấy
chồng, thì độc mà Ngọc Tiển hạ cho nàng phải làm sao, chẳng lẽ thật sự
ngồi chờ chết?
Nhắc đến chuyện mình bị hạ độc, thật đúng là kỳ quái, nàng đối độc
dược hiểu biết khá nhiều, nhưng chưa từng gặp qua loại độc như trên người
của nàng, một chút cảm giác đều không có, ngay cả bản thân mình nhỏ máu
để nghiên cứu cũng tra không ra độc tính như thế nào, chẳng lẽ viên thuốc