đó không có độc, vậy Ngọc Tiển cho mình ăn vào là vật gì chứ, vừa vào
miệng liền tan ra, còn mang theo một cỗ mùi thơm phát ra trong bụng, nó
không hề giống độc dược ngược lại thì giống như đan dược hơn, chính là
Ngọc tiển dựa vào cái gì mà đem đan dược cho mình ăn vào đây?
Nàng trăm mối ngổn ngang không có lời giải đáp, mà còn nghĩ đến
chuyện của Vụ Tiễn ở kế bên nữa, nàng ấy tiến cung đã có mấy ngày,
nhưng vẫn chưa có trở về, thật ra nàng ấy cũng phái một cái tiểu thái giám
mang thư cho mình, bảo nàng đừng lo lắng an nguy của nàng ấy, tất cả đều
rất tốt.
Chỉ cần Vụ Tiễn tốt là nàng an tâm, chỉ mong Hoa phi nương nương có
thể cởi bỏ cái kết ở trong lòng của nàng.
Phượng Lan Dạ đang nghĩ đến nhập thần, thì một đạo bóng râm che đi
ánh sáng trên đỉnh đầu, thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào của Hoa Ngạc vang
lên: "Công chúa, uống chén trà đi."
" Ừ, để đó đi."
Phượng Lan Dạ thân hình vẫn không chuyển động, chỉ đưa bàn tay chỉ
vào chiếc kỷ trà, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng đáp, rồi
vẫn nhắm mắt hưởng thụ việc tắm nắng như trước.
Hoa Ngạc vừa bực mình vừa buồn cười, đã nhiều ngày nàng rất lo lắng
hoảng sợ, nhưng mà công chúa thì một chút phản ứng cũng không có,
không hề lo lắng đền chuyện Tề vương khắc thê, cũng không lo lắng Tề
vương phủ là đầm rồng hang hổ, trước sau công chúa vẫn giữ bộ dạng
dương dương tự đắc.
Hai người nói chuyện câu được câu không, thì cánh cửa viện lúc này bị
người ta gõ vang lên, thanh âm rất có tiết tấu.
"Nô tỳ đi mở cửa."