giác tựa như một bức họa, tiểu vương phi tương lai của bọn họ tuổi hình
như còn nhỏ.
Bất quá ai cũng không dám chê cười, ngược lại động tác gọn gàn buông
những đồ vật trong tay xuống, chỉ trong thời gian nháy mắt đã đầy cả một
sân.
Phượng Lan Dạ nghe được động tĩnh, liền nheo ánh mắt lại nhìn sang,
thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: "Hoa Ngạc, đây là có
chuyện gì?"
Hoa Ngạc dẫn Tích Đan đi qua, cung kính bẩm báo: "Công chúa, là
người của Tề vương phủ, họ đến đây để nạp sính lễ, vị này chính là quản
gia Tích Đan."
Phượng Lan Dạ nâng mâu nhìn phía về phía Tích Đan, nam nhân này
khoản hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, chính trực, đi đường vững
vàng có lực, vừa nhìn thấy là biết hắn có võ công, giờ phút này đang bình
tĩnh nhìn lại nàng, hắn đang đánh giá nữ tử trước mắt, nàng ta có bản lãnh
gì lại làm cho Vương gia mệnh lệnh cho hắn đích thân đến dâng sính lễ,
nhưng chỉ một lát sau, đôi mắt của hắn liền cụp xuống, tiểu nha đầu này tuy
còn nhỏ, nhưng ngạo khí quanh thân quả thật không thể khinh thường, còn
có sự âm trầm trong mắt đáy mắt của nàng nữa, hoàn toàn không giống với
một đứa nhỏ mười hai tuổi, thật sự rất lợi hại.
Người như vậy làm Tề Vương phi, thật không có gì để phàn nàn, nhưng
mà tuổi có phải là nhỏ quá hay không, gia như thế nào lại chọn tiểu nha đầu
như vậy đây?
Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ chỉ định cho ai đến nạp sính lễ cả.
"Tiểu nhân Tích Đan tham kiến công chúa."