Tích Đan vừa thấy công chúa không sinh khí, mới thở nhẹ một hơi, vung
tay lên, ở phía sau hắn đi tới, hai tiểu nha đầu ôm quyền, hai ma ma đứng
tiếp theo, còn bốn gã thị vệ thì đứng sau cùng, đoàn người cung kính cúi
đầu, không dám nhìn tiểu nha đầu ngồi ở trên ghế dài.
Mặc dù nhỏ tuổi, nhưng khí thế quanh thân cũng rất mạnh mẽ, những
người này đều không biết chủ tử ở trước mắt bản tính như thế nào, cho nên
thái độ càng phải cẩn thận hơn.
"Ngẩng đầu lên."
Một đạo tiếng nói lạnh lùng vang lên, mấy người họ không tự chủ được
đều ngẩng đầu, Phượng Lan Dạ híp mắt đánh giá cẩn thận bọn trong chốc
lát, bàn tay mềm mại chỉ vào tiểu nha đầu phía trước, chậm rãi hỏi : "Các
ngươi tên gọi là gì?"
Hai tiểu nha đầu bùm một tiếng quỳ xuống, cung kính hoảng hốt mở
miệng: "Nô tỳ Diệp Linh."
"Nô tỳ Diệp Khanh."
Kỳ thật tiểu nha đầu và những người này cũng không phải sợ hãi nàng,
bởi vì Tích quản gia đã nói, đây là ý muốn của Gia, Vương gia là hạng
người gì các nàng trong lòng đều biết rõ, nếu như chọc cho hắn tức giận,
không chỉ đơn giản bị đuổi ra phủ, mà trực tiếp đánh đến tàn phế.
Các nàng cũng không phải là không muốn sống nữa, nếu như Vương gia
đối với tiểu nha đầu này rất xem trọng, thì các nàng làm sao dám nghịch ý
nửa phần.
Hai cái nha đầu bẩm báo xong, thì ở phía sau hai cái ma ma không đợi
Phượng Lan Dạ mở miệng hỏi, liền tự động bẩm báo, một người kêu Tô ma
ma, một kêu Liễu ma ma, đều những ma ma làm việc ở vương phủ gần
mười năm.