Phượng Lan Dạ đợi cho những người này bẩm báo xong, mới ngẩng đầu
lên nhìn Tích Đan, mở miệng gằn từng chữ một.
"Những người này lưu lại chỗ này, nếu đã bảo cho ta sai khiến, thì chỉ
cần không hợp ý của ta, ta cũng sẽ không khách khí nửa phần."
Lời nói lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén phát ra, khiến cho những người
quỳ trên mặt đất khẽ run run một chút, chỉ là nghe thanh âm nói chuyện của
nàng, liền làm cho người ta hoảng sợ, nên các nàng nào dám có nửa phần
xem nhẹ, mấy người này đã sớm hoảng hồ liên tục dập đầu: "Công chúa xin
yên tâm đi, chúng nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử."
"Một khi đã như thế, vậy thì ở lại đi."
Phượng Lan Dạ gật đầu, Tích Đan cuối cùng cũng thở dài một hơi, cáo
an dẫn người lui ra ngoài, khi đi đến ngoài cửa viện, thì hắn lau một chút
mồ hôi trên trắn, hắn cuối cùng đã không phụ Vương gia giao phó mà hoàn
thành nhiệm vụ, Gia của bọn họ tính tình cũng không phải tốt lành gì, nên
bọn họ cũng không dám làm ra nửa phần sai lầm nào cả.
Nghĩ đến gia, Tích Đan không khỏi quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu
kia, xem thế nào thì cũng thấy khí chất như vậy giống hệt như Gia, đều
lạnh từ trong xương lạnh ra, hơn nữa nhìn sơ qua sẽ cảm nhận được sự tàn
nhẫn âm trầm, Tích Đan nhất thời nghĩ tới trong tương lai vương phủ có
đến hai người tính tình tàn khốc, da đầu hắn không khỏi run lên, thanh âm
vô lực nói: "Quay về vương phủ."
Đoàn người chậm rãi rời đi.
Trong viện, Phượng Lan Dạ phất phất tay phân phó Hoa Ngạc: "Dẫn
những người này đem sính lễ cất kỹ lại, mặt khác, an bài chỗ ở cho các
nàng."
" Dạ, công chúa."