Hoa Ngạc lĩnh mệnh, chỉ huy mấy người đó đem đồ vật lần lượt nâng
đến phòng, sau đó phân công chỗ ở, mấy người thị vệ thì ở ngoài cửa viện
canh gác, không cho những người nhàn tạp đến gần một bước, nơi này
chính là chỗ ở của Tề Vương phi tương lai.
Phượng Lan Dạ thân phận lập tức được nâng lên cao.
Bất quá từ đầu tới đuôi, vị Tề Vương điện hạ kia cũng không có xuất
hiện, hành động này càng khiến hắn trở nên bí hiểm hơn.
Nhưng mà sính lễ của Tề vương phủ đưa tới lại rất là quý giá, hai mươi
tám gương hòm, danh sách lễ vật cũng dài đến hai tờ giấy tuyên thành,
Phượng Lan Dạ nhìn thoáng qua, thấy trong đó không ít báu vật quý giá,
ngay cả trân châu Nam Dương hiếm thấy như thế cũng có, còn mũ phượng
và hỷ khăn cùng một số vật dụng cần thiết cho đại hôn đều có đủ.
Tại phòng khách bày đầy rương hòm, Phượng Lan Dạ nhíu mi nhìn sang,
gọi hai nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khanh đến hỏi.
" Sính lễ này là Vương gia các ngươi phân phó người chuẩn bị phải
không?"
Hai cái tiểu nha hoàn đồng thời lắc đầu, Diệp Linh mặc áo màu hồng
thông minh hơn một chút, còn Diệp Khanh thì thật thà.
Diệp Linh nhanh nhẹn mở miệng: "Bẩm công chúa, đây là Tích quản gia
phân phó, bất quá nếu không có lệnh của Vương gia, Tích quản gia cũng
không dám tự tiện làm chủ."
Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn hai tiểu nha đầu, ánh mắt lạnh lùng bí
hiểm, hù doạ hai tiểu nha hoàn toàn thân run rẩy, Vương phi tương lai quả
nhiên là một chủ tử lợi hại, các nàng phải cẩn thận hầu hạ mới được.