lợi hại , cá tính cũng quật cường, xem ra không nói ra là không được , cuối
cùng Tô ma ma cắn răng một cái, cung kính mở miệng.
" Bẩm công chúa, đúng vậy, hai Vương phi sau khi vào động phòng, thì
chết ở tân phòng."
"Vương gia các ngươi lúc đó đâu? Vương gia không có chuyện gì sao?"
Phượng Lan Dạ ánh mắt lạnh lùng, âm trầm nhìn chằm chằm bốn người
đang quỳ gối, dưới bóng đêm ánh sáng mê ly của ngọn đèn chiếu rọi mặt
của nàng, quỷ mị mê hoặc lòng người, Tô ma ma bị hù doạ đến hít thở
không thông, làm sao mà dám có nửa phần giấu diếm.
" Bẩm công chúa, Vương gia căn bản không có ở trong phòng, hai người
kia là do Hoàng Thượng tứ hôn cho Vương gia, Vương gia căn bản không
có để ý tới, ai biết các nàng lại chết ở trong tân phòng."
" ác?"
Phượng Lan Dạ nheo lại ánh mắt, đáy mắt hiện lên nghi ngờ, phất phất
tay ý bảo mấy người đang quỳ đứng lên, đáng tiếc bốn người kia ai cũng
không dám động.
"Công chúa, người ngàn vạn lần đừng không chịu lấy Vương gia làm
chồng a, nếu không bọn nô tỳ đừng nghĩ còn mạng để sống, công chúa a."
Vài người khóc kêu đến thương tâm, Phượng Lan Dạ còn chưa kịp nói
chuyện, thì Hoa Ngạc ở một bên đứng hầu tranh trước một bước hung hăng
tức giận mở miệng: "Mạng của các ngươi là đáng giá, mạng của công chúa
nhà chúng ta không đáng giá sao?"
Hoa Ngạc nói xong, những người kia khóc càng lợi hại hơn, Phượng Lan
Dạ nhíu mài lại, hung hăng lên tiếng: "ta chưa nói không lấy chồng, đều
câm miệng đi."