" Dạ, công chúa."
Hoa Ngạc gật đầu, nàng cuối cùng cũng an tâm một ít, mấy ngày nay,
nàng đã thấy được sự lợi hại của công chúa, chỉ cần công chúa nói ra những
lời này, thì nàng tin tưởng, công chúa sẽ không có chuyện gì.
Bên trong gian phòng, Phượng Lan Dạ trợn to mắt nhìn lên đỉnh đầu,
bỗng nhiên một trận gió thổi qua, trong phòng có thêm một đạo nhân ảnh,
nàng cảnh giới xoay người ngồi xuống, lạnh lùng giận dữ trừng mắt nhìn
người mới đến.
Chỉ thấy hắn mặc y phục màu đen, thân hình cao lớn khôi ngô, mài như
điêu khắc mắt như ánh sao, ngũ quan cương nghị lập thể, như được quỷ
thần điêu khắc.
Người này quả nhiên là Sở vương Nam Cung Liệt, không ngờ nửa đêm
hắn lại chạy đến nơi đây, còn xông vào gian phòng của nàng nữa, sắc mặt
của Phượng Lan Dạ muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu, ánh mắt âm
u nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt.
" Sở Vương điện hạ đây là có ý gì. Nửa đêm xông vào phòng ta là muốn
thế nào?"
Sở vương Nam Cung Liệt thu tay lại nhưng thân hình cũng chưa động,
trầm giọng mà nói: "Ngươi nghĩ sẽ thế nào ? Ngươi đã không có tiến vào
Tấn vương phủ, mà trở thành Tề Vương phi, như vậy hướng đi của Tề
vương từ đây về sau, ngươi phải tùy lúc mà bẩm báo với bổn vương, chỉ
cần bổn vương có thể thành nghiệp lớn, nhất định sẽ đặc xá cho tộc nhân
của ngươi."
Phượng Lan Dạ không nói được một lời nào, u ám tức giận nhìn Sở
vương, nàng nếu như có giúp hắn, cũng không phải bởi vì những tộc nhân
kia, mà bởi vì ngày đó hắn đã cứu nàng một mạng, bất quá muốn báo ân
cũng không cần khuya khoắt mà xông vào phòng nàng.