Nam Cung Liệt thấy nàng không nói lời nào, nghĩ rằng nàng đã thay đổi
chủ ý , liền lạnh lùng châm chọc.
" chẳng lẽ ngươi muốn làm một kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa."
" ai nói?"
Phượng Lan Dạ vừa nói xong, thì lúc này ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi
qua, vang lên một tiếng bịch, tựa hồ như có động tĩnh, Sở vương Nam
Cung Liệt còn không kịp nói tỉ mỉ, thì liền nhún người một cái nhanh chóng
đi ra ngoài, chỉ ném lại một câu: "Về sau có người sẽ tới tìm ngươi."
Ngoài phòng có người vừa mới đến, động tác của Phượng Lan Dạ nhanh
nhẹn gọn gàng bước xuống giường, bay nhanh tiêu sái đến phía trước cửa
sổ, đưa mặt hướng bên ngoài cửa sổ tìm kiếm, chỉ thấy cách đó không xa
dưới ánh trăng hạ, có hai ba cái bóng đen đang triền đấu với nhau, nàng
không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhíu mài suy tư, đến tột cùng là người nào ẩn
náo chung quanh, người ẩn nấp trong bóng tối này tựa hồ như đang bảo hộ
nàng, là ai thế? Cho tới nay trong những người nàng quen biết, ai là người
luôn muốn giúp đở nàng đây?
Phượng Lan Dạ nghĩ nghĩ, sau đó nhìn lại thì bóng đen kia, đã biến mất
không thấy .
Nàng chậm rãi tiêu sái đến trước giường, nằm xuống nghỉ ngơi, nếu đã
nghỉ không ra, thì không cần suy nghĩ nữa, tin rằng sẽ có một ngày người
này sẽ lộ ra ánh sáng.
Sáng sớm ngày thứ hai, ở viện kế bên truyền đến động tĩnh, Hoa Ngạc
chạy ào vào bẩm báo.
" công chúa, Tam công chúa đã trở lại."