Phượng Lan Dạ thấy Vụ Tiễn có chút kích động, liền bước nhanh đi qua
vỗ vỗ vào bả vai của Nam Cung Quân, thản nhiên mở miệng.
" An vương gia hay là trở về đi, nơi này đã có ta chiếu cố nàng ấy, ta sẽ
khuyên bảo nàng, ngươi đừng lo lắng, nàng thân thể còn không có phục hồi
như cũ, không nên bị kích động."
Nam Cung Quân ngẩn ra, cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng ngực mình, nàng
sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng không có một tia huyết sắc, chỉ có cặp
mắt trong trẻo kia là còn chút lanh lợi, giờ phút này nó lạnh lùng nhìn trừng
trừng hắn, thân mình của Nam Cung Quân khẽ run lên, không dám mạnh
mẽ bức bách nàng nữa, đành chậm rãi buông thân thể của nàng ra, đứng
dậy đi ra ngoài, bóng dáng cao lớn đó dưới ngọn đèn càng hiu quạnh cô
đơn, rồi chậm rãi đích biến mất ở trong tầm mắt mọi người.
Tư Mã Vụ Tiễn chờ cho đến lúc hắn đi ra ngoài, mới bậc khóc, Phượng
Lan Dạ đi đến bên người nàng, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng.
" Đừng khóc , vừa mới tỉnh lại thôi."
" Lan Dạ, ta?"
Tư Mã Vụ Tiễn nghe ra trong lời nói của Phượng Lan Dạ có ý trách cứ,
liền ngẩng đầu nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải,
Phượng Lan Dạ vươn tay kéo lại góc chăn đấp tốt cho nàng, thanh âm trong
trẻo lại vang lên: "Được rồi, trước hết hãy dưỡng tốt thân mình rồi nói sau,
cái gì cũng không cần suy nghĩ, ta thật không dám nghĩ một người giống
như ngươi vậy lại làm ra loại chuyện như thế này."
" ta?"
Tư Mã Vụ Tiễn cắn môi, giờ phút này nàng cùng với người mà lúc trước
Lan Dạ biết hoàn toàn khác xa, nhu nhược bất lực như một tiểu cô nương,
nàng vươn tay kéo tấm chăn đấp trên người qua, ý bảo Phượng Lan Dạ