Lời nói của hắn tràn đầy bi thương, có một thứ cảm xúc ức chế không
được làm cả người run rẩy, đêm nay hắn bị sợ không nhẹ, vốn Phượng Lan
Dạ còn muốn cùng hắn khẩu chiến một phen, nhưng nhìn vẻ mặt giờ phút
này của hắn, quả thật cũng rất thống khổ, nên cuối cùng nàng cái gì cũng
chưa nói, chỉ ngẩng đầu nhìn người trên giường.
Vụ Tiễn đã ngừng chảy máu, lại ăn xong bổ huyết đan, mà Văn Lương
đã nhanh chống lấy thuốc mang về, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê liền đem
thuốc sắc xong mang đến.
Phượng Lan Dạ giúp đỡ Vụ Tiễn ngồi dậy, duỗi tay ra đè xuống huyệt
đạo của Vụ Tiễn, khiến cho nàng mở miệng ra, Tiểu Đồng từng chút từng
chút một đem chén thuốc đút cho nàng uống hết.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, mọi người cùng nhau nhìn người trên
giường.
Không biết trãi qua thời gian bao lâu, người nằm trên giường rốt cục
cũng giật mình, phát ra một tiếng lẫm bẩm, Phượng Lan Dạ cùng Nam
Cung Quân kích động chạy qua, hai người đồng thời kêu lên: "Vụ Tiễn, Vụ
Tiễn, ngươi tỉnh?"
Hạ nhân của nàng cũng vây quanh, gọi nàng liên tục: "Công chúa, công
chúa ngươi tỉnh?"
Tư Mã Vụ Tiễn chỉ cảm thấy mình tinh thần mơ hồ, đầu váng mắt hoa,
chưa mở mắt hết liền nhớ tới chuyện bản thân mình tự sát, vì cái gì mà giờ
phút này lại nghe được bên tai như có người đang gọi, có Lan Dạ, còn có
Nam Cung Quân, nghĩ đến nam nhân này, nàng nhịn không được mà rơi lệ,
rồi chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy vây quanh trước giường của mình quả
nhiên là Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Quân.
Bộ dạng của hai người đều thực sự rất lo lắng, nhất là Nam Cung dường
như chịu đả kích rất lớn, giờ phút này mang vẻ mặt lo âu và đau lòng, một