mình, không để cho có nửa điểm không thỏa đáng, ánh mắt của nàng có thể
trấn an lòng người cực điểm, Hoa Ngạc cuối cùng cũng bình tĩnh một chút,
nhưng mà vẫn có chút sợ.
“Công chúa, đó là cái chỗ nào đây? Có phải là thanh lâu sở quán hay
không?”
Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên quét mắt nhìn nàng một cái, nhưng ngay
sau đó lại cúi đầu nhẹ phủi y phục, ngạo mạn mở miệng.
“Không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng, chắc là đường phố để cho
vong quốc nô ở lại.”
Từ cái tên của nó cũng có thể hiểu được, nô nhai, đấy là nơi để cho
những người mất nước ở lại.
“À”
Chỉ cần không phải xóm cô đầu là tốt rồi, các nàng mặc dù là vong quốc
nô, nhưng công chúa là thân thể ngàn vàng , có thể nào lại bị cái loại khuất
nhục này đây? Hoa Ngạc giúp Phượng Lan Dạ ngồi vào trước bàn trang
điểm, chảy đầu và xử lý tóc cho nàng, vấn một kiểu tóc đơn giản cho công
chúa, rồi cắm hai cây trâm linh lung lên, cả người thanh tươi xinh đẹp dù
không có thêm món trang sức nào khác nữa.
Mặc trên người một bộ quần áo màu ngà, kiểu dáng đơn giản chắc chắn,
vải vóc thô lậu, nhưng các nàng bây giờ còn có cái tư cách gì để mà xa hoa.
Cũng may công chúa không so đo, cũng không có kêu khổ, Hoa Ngạc
trong lòng cuối cùng cũng có một chút kiên định.
Thuyền lớn rất nhanh cập bờ, bên bờ ngựa xe tấp nập, dòng người như
nước thủy triều, xe ngựa xa hoa đứng thành hàng thẳng tắp.