Sở Vương Nam Cung Liệt đã sớm được người đón đi, Phượng Lan Dạ
cùng Hoa Ngạc bị dẫn lên bờ, cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đơn
giản.
Lúc hai người đi qua boong tàu, binh sĩ dọc theo bờ từ trên xuống dưới,
thỉnh thoảng huýt gió, huýt sáo, vỗ tay cười cợt.
Ai cũng biết hai nữ nhân này, một người là Tiểu công chúa của Vân
Phượng quốc, một người là nô tỳ, lớn lên cũng rất xinh đẹp, bất quá Thiên
Vận hoàng triều trị quân cực kỳ nghiêm, đối với nô lệ bị mang về cũng
không quá hà khắc, nên đã nghiêm cấm binh lính xâm phạm những nô lệ
mất nước này.
Phượng Lan Dạ một đường thản nhiên đi xuyên qua, đối với con người
cùng sự việc quanh mình, nàng hờ hững không nhìn.
Nhưng Hoa Ngạc thì rất khẩn trương vươn tay nắm lấy nàng, trong lòng
bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, khom lưng xuống đi theo phía sau bóng
dáng nho nhỏ của Phượng Lan Dạ, một đường chạy thẳng tới chiếc xe ngựa
kia.
Hai người lên xe ngựa, liền có một gã thị vệ đánh xe đưa các nàng rời đi.
Phía sau, nổ ra vô số tiếng cười châm biếm, thanh âm của nó toàn bộ bị
ném vào không khí.
Trên xe, Hoa Ngạc ngửng đầu lên, xoa xoa tay bất an, cho tới bây giờ,
nàng vẫn rất khẩn trương, vừa nghĩ tới những nam nhân kia với đôi mắt ánh
lên tia sáng dâm ô, nàng liền không nhịn được thân thể run rẩy, trong mắt
có ngấn lệ sợ hãi.
Phượng Lan Dạ bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi mở miệng.