Phượng Lan Dạ nhướng lông mài một chút, giống như không nghe thấy,
nhấc chân đi vào, thật ra thì chỉ nhìn một cái, nàng liền thích nơi này, mặc
dù tất cả đều đổ nát suy tàn , nhưng là một nơi riêng biệt, các nàng muốn
làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều lắm.
Hai người mới vừa sải bước lên thềm đá, phu xe ngựa cũng lập tức đánh
xe rời đi.
Chợt nghe một đạo tiếng cười to đầy mê hoặc truyền qua đây, Phượng
Lan Dạ cùng Hoa Ngạc dừng bước nhìn qua.
Chỉ thấy kế bên không xa trước cửa viện, một cô gái đang nghiêng
người, nàng ta mặc một thân váy áo mỏng màu hồng, tóc đen như mực,
được vấn thành từng lọn tóc uốn lượn rời rạc, một cành ngọc trâm cài
nghiên một bên, từ rất xa nhìn lại, cả người giống như một vầng mây đỏ
diễm lệ vô cùng.
Chỉ tiếc là ở nơi môi trường này lại có kiểu dáng như vậy, Phượng Lan
Dạ khóe môi kéo nhẹ một chút, chuẩn bị đi vào nhà, không muốn gặp cái
người vừa gọi các nàng lại.
“Uy, mọi người sau này là hàng xóm rồi, các ngươi tên gọi là gì?”
Phượng Lan Dạ nhíu mày, nàng không thích cùng người xa lạ giao thiệp
với nhau, cho nên không thèm quan tâm để ý đến, nhấc chân lên liền đi vào
trong, phía sau thanh âm kia có chút thẹn quá thành giận, lớn lối kêu lên.
“Kênh cái gì mà kênh, không phải là công chúa mất nước sao? Thủ đô bị
diệt, còn ngông cuồng, ta Vụ Tiễn so với các ngươi mạnh hơn nhiều, quốc
gia của ta hoàn hảo vẫn còn tốt ở đây?”
Nàng tự nhiên ở bên ngoài nổi dóa, đáng tiếc không ai để ý tới nàng.