Phượng Lan Dạ đi vào phòng, ý bảo Hoa Ngạc đóng cửa lại, đúng lúc
nghe được thanh âm lanh lảnh khắc bạc càm ràm kia, hai người đi qua một
cái sân vừa phải và một hành lang u tối, đi vào tận cùng bên trong có ba
gian phòng ốc đồng thời xem xét một phen, phòng ốc mặc dù cũ, nhưng
bên trong vẫn còn có một chút vật dụng trong nhà đã từng dùng qua, ngay
cả phòng bếp cũng rất đầy đủ, bàn ăn và chén dĩa cũng có một ít, nhưng mà
kế tiếp chi phí sinh hoạt phải làm sao bây giờ?
Phượng Lan Dạ nhíu lông mài, mặc dù nàng lúc trước đeo một chút đồ
trang sức, có thể duy trì một thời gian ngắn, nhưng không thể lâu dài, xem
ra các nàng phải nghĩ biện pháp kiếm bạc mới được.
Trước mắt phải đem phải đem trong ngoài quét dọn một lần, Phượng Lan
Dạ nghĩ đến liền làm, lập tức phân phó Hoa Ngạc, hai người cùng đi ra cửa
sửa sang lại sân, ai biết trên tường cao trong sân có một người đang ngồi
nghênh ngang, chính là nữ nhân khi nãy ở trước cửa quở trách các nàng, tên
gọi là Vụ Tiễn.
Vừa nhìn thấy hai người các nàng xuất hiện, liền mặt lạnh kêu lên.
“Uy, có người như các ngươi vậy hay sao? Chúng ta sau này sẽ là hàng
xóm, tại sao lại không để ý tới ta?”