Hoa Ngạc cảm thấy khó xử, vội vàng cúi đầu nhặt cành cây khô trong
sân, lúc này Phượng Lan Dạ mới ngẩng đầu lên, nhìn người đang ngồi trên
đầu tường một cái, nhàn nhạt mở miệng.
“Phượng Lan Dạ.”
Nói xong lại bước đi nhặt nhánh cây, đồng thời quay đầu phân phó Hoa
Ngạc đi tìm cho mỗi người một cây chổi, đem lá rụng ở trong sân quét đi.
Hai người lo làm công việc của mình cũng không thèm để ý tới nữ nhân
trên đầu tường đang tỏ vẻ hứng thú dạt dào, nữ nhân này chắc là rảnh rỗi
đến bị khùng, hay cảm thấy quá cô độc rồi, tóm lại nàng ta không hề có ý
định rời đi, bản thân còn tự nói.
“Ta là Tam công chúa Tư Mã Vụ Tiễn của Kim Xương quốc, sau này
mọi người sẽ là bằng hữu, nếu đã là bằng hữu thì tự nhiên phải giúp đỡ lẫn
nhau .”
Nàng nói xong cười lên quyến rũ, quay đầu ra ngoài sân kêu lên.
“Tiểu Đồng, tiểu Khuê, lập tức tới đây giúp đỡ sửa sang lại sân.”
Tiếng nói của nàng vừa dứt, ở sân bên cạnh truyền đến tiếng nói: “Công
chúa, người lại nhiều chuyện.”
Tư Mã Vụ Tiễn buột miệng cười, nhướng mài khiển trách: “Nhanh lên
một chút tới đây hỗ trợ, sau này mọi người chính là hàng xóm rồi, còn càu
nhàu nữa thì ta phạt các ngươi đi quét đường cái.”
Nàng vừa nói xong, hai tiểu nha đầu bên dưới tường liên tục lên tiếng:
“Biết rồi, công chúa.”
Rất nhanh liền có người từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, Phượng Lan Dạ
ngẩng đầu nhìn lại, cũng là hai tiểu nha đầu mi thanh mục tú, vừa gặp, các