Lớn lên xinh đẹp còn có võ công, nghĩ đến cuộc sống của nàng cũng
không phải khổ sở lắm, chẳng qua là bị bắt làm con tin ở đây, nên trong
lòng rất khó chịu, giờ khắc này Phượng Lan Dạ lại đối với Tư Mã Vụ Tiễn
dâng lên chút đau lòng, bởi vì hoàn cảnh hai người thật sự quá giống, cũng
là khi đối diện với lợi ích của gia tộc thì sẽ bị bỏ rơi.
Tư Mã Vụ Tiễn ngồi xuống xong, liền hướng bên trong phòng gọi.
“Tiểu Đồng, nấu một ít nước sôi, đi về chỗ chúng ta lấy một ít ngân
châm bạch tới đây, pha cho ta cùng Phượng muội muội một chén.”
Cứ như vậy thời gian chưa đầy một nén hương, Phượng Lan Dạ lập tức
biến thành muội muội của nàng.
Tiểu Đồng ở bên trong vừa lên tiếng trả lời thì người đã chạy vội ra, trở
về trong viện của mình lấy trà qua, tiểu Khuê cùng Hoa Ngạc thì đi nấu
nước sôi.
Phượng Lan Dạ chẳng nói chẳng rằng ngồi ở trước bàn đá đánh giá Tư
Mã Vụ Tiễn, nhìn lâu cũng chưa thấy nàng có chút bi thương nào, nhưng từ
trong đáy mắt có thể nhìn ra nàng đang cô quạnh.
“Ngươi ở chỗ này có tốt không?”
Phượng Lan Dạ nhẹ giọng hỏi, mặc dù nàng đạm mạc, quạnh quẻ, nhưng
trước mắt cần phải hiểu rõ tình huống của nơi này và tất cả việc ở nô nhai,
nên nếu nàng nói như vậy thì Tư Mã Vụ Tiễn sẽ thật vui vẻ nói cho nàng
biết.
Quả nhiên thanh âm của nàng vừa rơi xuống, Tư Mã Vụ Tiễn liền cao
hứng nhướng mài.
“Tốt, có cái gì không tốt, nói cho ngươi biết, chờ ngươi quen thuộc nơi
này, ngươi sẽ phát hiện cũng được tự do nhiều lắm, nơi này không ai quản