Phượng Lan Dạ gật đầu một cái, tỏ vẻ mình đã biết rồi.
Từ đầu tới đuôi nàng rất ít mở miệng, Tư Mã Vụ Tiễn nghĩ do nàng quá
thương tâm, không muốn nói chuyện, cho nên không ngừng an ủi nàng.
“Phượng muội muội, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, diệt cũng đã diệt
rồi. Ngươi là một nữ tử yếu đuối có thể làm cái gì, không bằng nghĩ thoáng
hơn một chút.”
Phượng Lan Dạ có chút buồn cười, nàng chẳng qua là không thích nói
chuyện thôi, từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua nhiều người
như vậy, nàng bây giờ đối với cuộc sống cũng có cái nhìn hứng thú hơn.
Ngồi đối diện, Tư Mã Vụ Tiễn thấy nàng không nói chuyện, lại tiếp tục
mở miệng: “Phượng muội muội, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu, có cái gì
khó khăn ngươi có thể tìm ta.”
Lần này Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng nói chuyện: “Biết rồi.”
Nàng thật sợ Tư Mã Vụ Tiễn, sợ nàng dây dưa không dứt, bất quá có thể
thấy được, nàng cũng không có ý xấu, là một người có lòng nhiệt tình,
chẳng qua là quá quạnh quẻ, cho nên bắt được một người liền không dứt tỏ
vẻ bản thân mình rất quan tâm.