"Vương gia các ngươi muốn gặp ta."
"Đúng vậy, Cửu công chúa."
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phượng Lan Dạ vẫn không biểu hiện
điều gì, ánh mắt che dấu sự quỷ quyệt, nàng chậm rãi đứng lên, đôi môi
mềm mại nhẹ nhàng nói: "Tốt."
Nếu trên danh nghĩa đã là ngũ công chúa, dù sao nàng cũng nên ra mặt
một lần vì nàng ta, nhìn xem đến tột cùng Tấn vương muốn làm gì?
"Phía trước dẫn đường đi."
Phượng Lan Dạ niên kỷ nho nhỏ, chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu, làm Tần
Trăn không dám có chút lơ là nào, có lẽ trước kia hắn xem nhẹ nàng, nhưng
giờ phút này hắn biết nàng tuy còn nhỏ nhưng bản lĩnh rất cao, nếu như
không cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ bản thân gặp họa.
Tần Trăn ở phía trước dẫn đường, Phượng Lan Dạ phân phó Hoa
Ngạc:"Mang danh cầm " lục ỷ" của ta đến đây."
"Dạ, công chúa."
Hoa Ngạc vội chạy ra ngoài, rất nhanh mang danh cầm Lục Ỷ đến, ôm
chặt cầm theo sau Phượng Lan Dạ đi ra ngoài.
Diệp Linh cùng Diệp Khanh đều lo lắng, đi theo sau các nàng, Diệp Linh
lo lắng mở miệng: "Công chúa, có muốn nô tì về Tề vương phủ bẩm báo
với vương gia hay không?"
Nha đầu kia rất cơ trí, tuy rằng mới đến nhưng làm việc rất biết nặng
nhẹ, hiểu rằng mọi việc cần phải bẩm báo cho Phượng Lan Dạ, không nên
tự mình làm chủ.