Phượng Lan Dạ lắc đầu, việc nhỏ như thế này nàng có thể xử lý, nàng
cũng không nghĩ mọi việc đều phải trông cậy vào người khác ra mặt, từ giờ
trở đi, nàng đã không giống như trước đây, nàng sẽ không để cho người ta
khi dễ mình, hiện tại nàng cần gì phải sợ ai a?
"Các ngươi an tâm đợi ở trong sân đi, sẽ không có chuyện gì ."
Nhiều ánh mắt nhìn vào nàng, Tấn vương Nam Cung Trác cũng không
phải là kẻ ngốc, hắn đối với nàng bất lợi, thì chính bản thân hắn cũng
không có kết quả tốt, nàng tin tưởng Tấn vương không ngốc như thế.
Về phần hắn vì sao phải gặp nàng, nàng tin tưởng rất nhanh sẽ biết lý do.
Ngoài cửa viện, có một chiếc xe ngựa của Tấn vương phủ, còn có vài tên
thị vệ nữa, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc lên xe ngựa, các thị vệ của Tề
vương phủ theo sát phía sau xe một tất cũng không rời, đoàn người chậm
rãi hướng đến Tấn vương phủ.
Phượng Lan Dạ biết ngoài những thị vệ này, trong bóng tối còn có một
người đi theo , người này đến tột cùng là ai?
Chẳng lẽ là người của Ngọc Tiễn, chắc là không có khả năng, người như
Ngọc Tiễn sao có thể phái người núp trong bóng tối để bảo hộ nàng đây?
Như vậy đến tột cùng là người phương nào?
Đang suy nghĩ đến nhập thần, thì ở một bên xe ngựa, Hoa Ngạc dè dặt
cẩn trọng nhìn nàng, chầm chập mở miệng.
"Công chúa, ngươi nói xem ngũ công chúa vì sao ở trong Tấn vương
phủ, nàng ở Tấn vương phủ làm cái gì?"
Phượng Lan Dạ không nói gì, hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đêm đã
khuya, trời đen như mực, u ám khôn cùng.