cuồng, tàn bạo nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ.
"Ngươi thật không biết điều."
" Tấn vương nói sai rồi, Lan Dạ là hoàng thượng tứ hôn cho Tề vương ,
Lan Dạ là thân phận gì mà dám kháng chỉ không tuân, không lẽ Tấn vương
điện hạ dám can đảm kháng chỉ sao . . . . ."
Phượng Lan Dạ ôn hoà mở miệng, Tấn vương Nam Cung Trác vẻ mặt
âm trầm, chậm rãi nói: "Nếu như ngươi kiên trì phải gả cho bổn vương, bổn
vương tất có biện pháp đến trước mặt phụ hoàng thỉnh cầu."
Nam Cung Trác vừa dứt lời, Phượng Lan Dạ trong lòng cười lạnh, hay
cho một tên Tấn vương vô sỉ, biết rõ hoàng thượng sủng ái Thất hoàng tử,
nếu như hắn đi thỉnh cầu hoàng thượng, chỉ sợ sẽ khiến hoàng thượng càng
thêm tức giận, hắn làm như vậy chẳng qua là muốn hãm hại nàng mà thôi,
nàng đâu có ngu ngốc đến nỗi như vậy.
"Thật chỉ có thể xin lỗi Tấn vương điện hạ , Lan Dạ không nghĩ gả vào
Tấn vương phủ."
"Vậy lời ngươi nói ở trong điện lúc trước là có ý nghĩa gì?"
Nam Cung Trác ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ đến bản thân mình bị nha đầu kia
đùa giỡn , một cỗ tức giận bốc lên, hận không thể thu thập tiểu nha đầu này
ngay lập tức.
"Lan Dạ đã thay đổi chủ ý, lúc trước ta cho rằng gả vào Tấn vương phủ
là lựa chọn tốt nhất, hiện tại phát hiện còn có lựa chọn tốt hơn, Tấn vương
điện hạ cũng nhận thấy, Lan Dạ có ngốc như vậy sao?"
Phượng Lan Dạ không nhẹ không nặng mở miệng, khóe môi nở ra nụ
cười.