Tấn vương đen mặt, nàng lại còn cười được, trong đại điện các mỹ nhân,
thân mình run rẩy, trong lòng rét lạnh, Tấn vương thật sự là người tâm
ngoan thủ lạt, giờ khắc này hắn đang thịnh nộ, có lẽ sẽ sớm bộc phát ra
ngoài, thế mà nữ tử này dám can đảm một lần nữa làm hắn tức giận.
"Ngươi thật to gan."
Nam Cung Trác ánh mắt thị huyết khóa chặt lấy Phượng Lan Dạ, cắn
răng phun ra một câu.
Phượng Lan Dạ cũng không e ngại hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Ngũ công
chúa Phượng Lan Hoạ đâu?"
Nam Cung Trác đè nén lửa giận, nặng nề hừ một tiếng: "Ngươi cho là
bổn vương còn để cho ngươi gặp nàng sao"
"Ý tứ của vương gia là nàng đang ở trong tay ngươi, "Phượng Lan Dạ
cười nhạt, không nghĩ đến ngày đó diệt quốc, Nam Cung Trác thật đúng là
lén lút giữ ngũ công chúa Phượng Lan Hoạ, đại khái là hắn thấy nàng quá
đẹp, cho nên mới chịu lưu lại nàng.
"Đúng, là ở trong tay bổn vương."
Nam Cung Trác cũng không cần giấu diếm, nếu người đang ở trong tay
hắn, thì tính sao? Hắn sẽ không để các nàng gặp nhau, trừ phi? Khóe môi
lạnh lùng cười.
"Nếu ngươi ở lại Tấn vương phủ, tự nhiên sẽ gặp nàng, bằng không?"
Lời này ý tứ thật rõ ràng, nếu như nàng không là người của Tấn vương
phủ , dĩ nhiên sẽ không gặp được tỷ tỷ.
Phượng Lan Dạ chau mày, cũng không tỏ vẻ lo lắng, chỉ nhàn nhạt mở
miệng: "Như vậy chúng ta có thể đi rồi sao?" Nàng thế nhưng lại không tỏ