vẻ tha thiết muốn gặp Ngũ công chúa, Nam Cung Trác có chút ngoài ý
muốn, Hoa Ngạc kinh ngạc một lúc, liền nhỏ giọng mở miệng: "Công chúa,
ngũ công chúa phải làm sao bây giờ?"
Phượng Lan Dạ quay đầu trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi quay đầu nhìn
Nam Cung Trác, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng không chờ hắn mở
miệng, liền dẫn Hoa Ngạn xoay người chuẩn bị rời đi, ngồi trên tòa thượng,
Nam Cung Trác tức giận đến nghẹt thở, hắn là người luôn che dấu cảm xúc,
không dễ dàng dể lộ ra ngoài, nhưng nha đầu này thật sự có bản lĩnh, ba lần
liên tiếp chọc giận hắn.
"Ngươi cho là Tấn vương phủ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"
Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy tên thị đứng ở bên ngoài đại điện liền
xông vào, trong tay cầm vũ khí, nhắm vào hai người - Phượng Lan Dạ cùng
Hoa Ngạc, trong đại điện không khí vừa mới ấm áp một chút, giờ khắc này
đã giương cung bạt kiếm, các nữ nhân đang quỳ bên cạnh đều sợ đến mức
hoa dung thất sắc, liên tục kêu lên kinh hãi, bất quá Nam Cung Trác liếc
mắt trừng một cái, thì đám nữ nhân này chỉ dám cắn môi dưới, thân hình
run rẩy, không dám phát ra một tiếng nào.
Đáng tiếc Phượng Lan Dạ cũng không có e ngại, đưa tay lấy danh cầm
"Lục Ỷ" trong tay Hoa Ngạc, lạnh lùng ngạo nghễ quét nhìn quanh một
vòng, sau đó nhìn nam tử ở phía sau.
"Xem ra Tấn vương thật sự có gan dám đối đầu với hoàng thượng, thật
can đảm đầy khí phách, vậy thì đến đây đi." Nàng ngạo nghễ nói, trên mặt
tỏa ra hàn khí, một tay cầm huyền cầm, không sợ hãi thản nhiên đối mặt.
Tấn vương Nam Cung Trác bị khí phách của nàng làm chấn động, tự đáy
lòng thở dài, tiểu nha đầu này vì sao không nguyện ý gả vào Tấn vương
phủ chứ? Khí phách này nam tử cũng khó mà có, tuy rằng không cam tâm,
bất quá trong lòng hắn biết rõ, bản thân thật sự không thích hợp ra tay với