Dương Tình càng thêm ghi hận, Âu Dương Tình là nữ nhi của đại tướng
Âu Dương Thác, phụ thân của nàng ta thế lực thâm hậu, nàng ta tự nhiên
cũng có thế lực theo, mà Vụ Tiễn thì có cái gì? Mỗi lần nghĩ đến chuyện
này, trong lòng Phượng Lan Dạ liền có chút khó chịu, đối với An vương
Nam Cung Quân cũng có chút oán hận, nam nhân chẳng lẽ thật sự muốn
đem hoàng quyền tính toán trên hạnh phúc của nữ nhân hay sao? Nàng thật
sự muốn Vụ Tiễn đừng gả, tựa như ngày đó nàng ấy cùng nàng nói chuyện
với nhau, nàng muốn đem nàng ấy mang vào Tề vương phủ, để tương lai có
một ngày nàng ấy gặp được một nam tử thiệt lòng yêu nhau, nàng liền thả
Vụ Tiễn ra ngoài, nhưng nàng lại không dám mở miệng nói ra đề nghị như
vậy, bởi vì lúc trước nàng vừa nói với nàng ấy không nên lấy chồng, thì
đêm đó Vụ Tiễn liền tự sát, cho nên chỉ đành khuyên nàng ta buông lỏng
tâm tình ra một ít.
Ngày mười tháng mười hai, chính là ngày đại hôn của Tấn vương cùng
Sở vương.
Mùa đông bắt đầu rơi những trận tuyết đầu mùa, nên sáng sớm khắp nơi
là một mảnh trắng xoá, tuyết nhẹ nhàng phủ lên thiên địa vạn vật, bao trùm
tất cả những gì xấu xí của mùa đông, để thay cho nó một diện mạo mới
trong suốt hoàn toàn khác trước.
Bên dưới mái nhà, hành lang, còn có đình đài lầu gác, tất cả đều bị phủ
một lớp băng dầy, một luồng ánh sáng mặt trời phá tan không trung mà ra,
từng đợt từng đợt ánh sáng rực rỡ chiếu xuống.
Phượng Lan Dạ đang ngủ ở trên giường, làn da màu trắng trong suốt
phản chiếu ánh sáng ở trên giường càng thêm lóng lánh, khiến cho nàng
ngủ không được nữa, chỉ phải mở to mắt ra.
Bên giường lập tức bắt gặp ý cười trong suốt của Diệp Linh cùng Hoa
Ngạc, hai cái tiểu nha đầu vừa rồi không có động tĩnh gì, vừa nhìn thấy
nàng mở to mắt, liền vọt lại đây, vây quanh nàng líu ríu nói chuyện.