“Công chúa, mau đứng lên, mau đứng lên, bên ngoài tuyết rơi rồi, rất
đẹp.”
“Đúng vậy a, công chúa, năm nay tuyết tới thật sớm a, hơn nữa hôm nay
là ngày đại hôn của Tấn vương cùng Sở vương, trên đường cái nhất định rất
náo nhiệt, công chúa đứng lên để ra ngoài đi, ở tại chỗ này quá buồn rồi.”
Phượng Lan Dạ mắt không nháy không chớp, cứ nhìn chằm chằm màn
lụa trắng trên đỉnh đầu, trong ánh mắt chậm rãi hiện lên hào quang.
“Ừ, Hoa Ngạc đi sang viện kế bên bẩm với Vụ Tiễn, nói là ta mời nàng
đi dạo phố.”
Bọn nàng bây giờ thân phận không thể so với trước, dù có bước đi đến
ngã tư đường phồn hoa thì cũng không ai dám nghị luận gì, cho nên chuyện
hôm nay có ra ngoài dạo phố hay không, kỳ thật đối với nàng không sao cả,
nhưng mà Vụ Tiễn vẫn buồn rầu ở trong viện mãi, nàng thực sợ hãi nàng ta
lại buồn bã phát bệnh thêm lần nữa, cho nên mới mời nàng ấy đi ra ngoài
một chút.
Hoa Ngạc lĩnh mệnh đi sang viện kế bên mời Tư Mã Vụ Tiễn, Diệp Linh
thì hầu hạ Phượng Lan Dạ đứng dậy.
Bởi vì thời tiết lạnh, cho nên Phượng Lan Dạ ngoại trừ mặc một bộ áo
mỏng, bên ngoài còn khoác thêm một kiện áo choàng màu đỏ thẫm, mà áo
choàng đỏ thẫm này được thợ may rất khéo léo và hoàn mỹ, bên trên nó
được thiêu chỉ màu thượng đẳng, một bức hoạ lông công tuyệt đẹp, trông
rất sống động, xinh đẹp đến loá mắt.
Diệp Linh hầu hạ cho chủ tử xong, liền mở to ánh mắt tán thưởng.
“Công chúa thật sự là xinh đẹp a, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn
thân hình có thân hình, so với thiên tiên không kém chút nào.”