Bên ngoài truyền đến một tiếng phốc cười, Hoa Ngạc vừa vén mành đi
vào, khinh thường liếc thối nha đầu kia một cái.
“Công chúa chúng ta tất nhiên là xinh đẹp rồi, bất quá tiểu nha đầu ngươi
công phu vuốt đuôi ngựa cũng khá tốt a.”
Diệp Linh bĩu môi mở miệng: “Hoa Ngạc tỷ tỷ, người ta là nói lời thật ở
trong lòng mà, công chúa và Vương gia nhà của chúng ta thật sự rất xứng
đôi nha, chẳng những là vẻ bề ngoài, còn có khí chất siêu phàm thoát tục
của công chúa, cùng Vương gia cũng giống nữa, trên đời này người có thể
xứng với Vương gia chúng ta thì rất là hiếm đó.”
Hoa Ngạc vừa nghe nàng nhắc tới Tề vương, không khỏi dấy lên hứng
thú: “Vương gia các ngươi thực rất thần bí, Diệp Linh nói cho ta nghe một
chút đi, bộ dạng Tề vương đến tột cùng là có bao nhiêu tuấn mỹ? Nghe đồn
Tề vương khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ là thật?”
Hoa Ngạc trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh một người, Ngọc Tiển, nói
thật lòng, nam nhân này tuy rằng toàn thân sát khí, nhưng có thể nói hắn là
nam nhân tuấn mỹ nhất mà nàng đã được gặp cho tới bây giờ, bất luận là
mặt mày, hay phong tư, đều là nhất đẳng nhất mà Tề vương kia cùng hắn so
sánh, không biết người nào mới tuấn tú hơn.
Bất quá Hoa Ngạc còn không có nói ra hết, liền bị Phượng Lan Dạ quát
bảo ngưng lại .
“Tốt lắm, Tam công chúa nói gì?”
Ngọc tiển là người ẩn trong bóng tối, chỉ sợ hắn không muốn cho người
ta biết được sự hiện hữu của hắn, nếu như Hoa Ngạc lỡ miệng nói lung
tung, chỉ sợ sẽ tự mình rước lấy mầm tai vạ, cho nên Phượng Lan Dạ mới
ngăn cản nàng, bất quá nha đầu kia coi như cũng thông minh, vừa nghe đến
thanh âm Phượng Lan Dạ, liền biết dụng ý của nàng, lập tức ngoan ngoãn
đình chỉ đề tài, cẩn thận đáp lời.