Trong đại sảnh rất an tĩnh, đôi tinh mâu của Phượng Lan Dạ hiện lên vẻ
lạnh lùng, chậm rãi nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại tỏa ra hàn khí bức
người, không có độ ấm.
Trong đồng tử ẩn tàng những tính toán thâm trầm, được, nếu nha đầu kia
muốn chết, vậy thì nàng sẽ ra chiêu giết gà dọa khỉ, quan trọng nhất là nàng
muốn bức Tề vương bí ẩn phía sau ra mặt, xem bộ mặt thật của hắn đến
cùng trông ra sao.
Phượng Lan Dạ ý niệm trong đầu đã định, đứng lên, tiêu sái đi đến trước
mặt Tào Cấn, một tay lấy một viên dược hoàn trong người, một tay bóp
chặt cằm của Tào Cấn, đem thuốc nhét vào mồm nàng ta, mặt không đổi
sắc nhìn dược hoàn bị nuốt xuống, sau đó chán ghét phủi tay, xoay người
ngồi xuống vị trí cũ.
Tào Cấn và Tích quản gia còn có hạ nhân của vương phủ, chết lặng nhìn
một màn trước mắt, không biết vương phi vừa cho Tào Cẩn ăn cái gì?
“Ngươi cho ta ăn cái gì?”
Tào Cấn kêu lên, Phượng Lan Dạ nhíu mày, thản nhiên mở miệng: “Từ
này về sau, ngươi sẽ trở thành một kẻ vừa câm vừa điếc, ngày mai sẽ có
ngươi đem ngươi bán vào kỹ viện ti tiện thấp kém nhất.”
“Cái gì?”
Mọi người trong đại sảnh mặt đều biến sắc, chỉ có Hoa Ngạc cùng Diệp
Linh Diệp Khanh mặt không đổi sắc vì đã ít nhiều hiểu rõ thủ đoạn của tân
vương phi.
Ai bảo nàng ta không biết tốt xấu chọc tới tân vương phi, đã thế còn
không biết hối cải, kỳ thực con người vương phi rất tốt, nếu biết hối cải sẽ
không đến mức trừng trị quá nghiêm khắc, chỉ có những kẻ đến chết vẫn