Tào Cẩn kia thấy sự tình biến thành nhu vậy, quỳ gối cũng lười, ngạo
mạn đứng nhìn Phượng Lan Dạ.
Đồng dạng là hoàng thượng ban cho, cho dù bản thân bất kính, chẳng
nhẽ tân vương phi này dám trừng phạt nàng sao, phải biết rằng nàng chính
là người Thiên Vận hoàng triều, nha đầu kia bất quá chỉ là một vong quốc
nô thôi.
Tào Cấn nghĩ thế, lại càng không e sợ, Phượng Lan Dạ cũng không nhìn
các nàng mà trầm giọng hạ lệnh.
“Đem các nàng ra đại sảnh vương phủ, lập tức đi thông tri Tích quản
gia.”
“Dạ, vương phi.”
Hai tiểu nha đầu dập đầu nãy giờ nhanh chóng đứng lên, tiến lên lắc lắc
Tào Cấn, lúc này các nàng còn biết phân ra tốt xấu, Tào Cấn này thế nhưng
không biết trời cao đất dày, các nàng chẳng lẽ còn không biết sống chết sao,
tại vương phủ này, tự nhiên vương phi là lớn nhất, hơn nữa vương gia đã ra
lệnh, mọi việc nghe theo vương phi, hoàng thượng ban cho thì thế nào,
cũng không thấy được vương gia coi trọng nàng ta như coi trọng vương phi
à.
Tào Cấn vừa thấy có người lắc lắc nàng, không khỏi tức giận mắng to:
“Hai ngươi làm gì hả?”
Đáng tiếc không ai thèm để ý, Hoa Ngạc đi lên trước đá cho nàng ta một
cái, lạnh lùng mở miệng: “Ngươi nói làm cái gì hả? Lập tức đem ra đại
sảnh vương phủ, xử theo gia pháp.”
Nói xong vung tay lên, Tào Cấn bị người kéo tay lôi đi.