Nàng ta vừa nói xong, những người bên cạnh quả nhiên không nói gì
nữa.
Mà sắc mặt của Diệp Linh và Diệp Khanh đứng cách đó không xa đã khó
coi vô cùng, cẩn thận nhìn Phượng Lan Dạ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng không có gì biến hóa, thế nhưng Hoa Ngạc phía sau nàng đã
không nhịn được, nhanh chóng lách qua mấy cái cây, vọt tới trước mặt mấy
người vừa rồi kêu lên.
“Giỏi lắm, các ngươi dám cả gan ở chỗ này khua môi múa mép, ngươi là
hoàng thượng ban cho thì thế nào? Lẽ nào có thể nghị luận sau lưng chủ tử?
Phải biết rằng nơi đây không phải hoàng cung, là Tề vương phủ, quốc có
quốc pháp, gia có gia quy, ngươi còn dám ở chỗ này nói xấu chủ tử hả?”
Hoa Ngạc nói một tràng như ném bom, hù mấy nha đầu nói bậy sau lưng
sững sờ, lúc này Phượng Lan Dạ đã đi tới, phía sau còn có Diệp Linh, Diệp
Khanh cùng với mấy nha đầu nữa, đều là kính phục nhìn Hoa Ngạc, không
nghĩ tới Hoa Ngạc tỉ tỉ lại lợi hại như vậy?
Phượng Lan Dạ sắc mặt cực lạnh, con ngươi u ám, nhưng đồng dạng có
chút ngoài ý muốn, không ngờ Hoa Ngạc sống lâu cùng nàng một thời gian,
cá tính ít nhiều cũng bị mình lây nhiễm, nàng không thích bị chọc đến.
Nhưng nếu nàng sẽ không nhịn, khi đã nóng nảy lên chuyện gì cũng không
quản không để ý tới, nàng ta mới vừa rồi mắng rất đúng.
Tào Cấn nhìn thấy Phượng Lan Dạ đi tới, sắc mặt liền có chút khó coi,
hai tiểu nha đầu bên cạnh đã sớm bị dọa bổ nhào một tiếng quỳ xuống đất,
liên tục dập đầu.
“Vương phi tha mạng, vương phi tha mạng.”
Hai người không ngừng dập đầu, Phượng Lan Dạ không nói lời nào, cho
nên các nàng chỉ biết dập đầu liên tục, trên nền đất đá rất nhanh thấy vết
máu, đáng tiếc bầu không khí rất lạnh, ai cũng không dám nói câu nào.