Diệp Linh phân phó một tiểu nha đầu nhanh nhanh đi thông tri Tích quản
gia, bảo ông ta mau mau dẫn người đến đại sảnh.
Đợi đến khi đoàn người các nàng đuổi tới, đã có một đoàn người đứng
bên ngoài đại sảnh vương phủ.
Dẫn đầu là Tích quản gia, theo sau là mấy tên gia đinh, còn có vài tên thị
vê, mặt không chút thay đổi nhìn Tào Cấn bị áp giải tới, vung tay lên ý bảo
đem Tào Cấn vào, Tào Cấn kia thấy Tích quản gia, tựa như thấy được cứu
tinh, nước mắt lưng tròng, vốn dĩ ngày thường ôn nhu, lúc này rơi lệ, thật
khiến người ta thương tiếc.
Thế nhưng bầu không khí trong đại sảnh lúc này lạnh đến khó thở, lúc
này ai còn có thời gian đi thương hoa tiếc ngọc.
Tào Cấn bị hai tiểu nha đầu lôi vào trong đại sảnh bắt quỳ xuống, hai
tiểu nha đầu theo sau biết ngoan ngoan quỳ xuống, quy củ đang đợi, động
cũng không dám động.
Phượng Lan Dạ quét mắt về phía Tào Cẩn đang quỳ phía dưới, chỉ thấy
nàng ta tuy rằng đang quỳ nhưng thái độ vẫn ngạo mạn như trước, hà khắc
mở miệng: “Ta là hoàng thượng ban cho Tề vương phủ, ngươi dám động
ta.”
Tiếng nói của Tào Cẩn vừa dứt, Tích quản gia đầu đầy mồ hôi, nha đầu
kia thực sự là muốn chết đây, nhìn đến việc tân vương phi làm ngày hôm
qua là biết nàng không dễ chọc, chỉ sợ tân vương phi chính là đang tìm
người trút giận, nàng ta cứ lao đầu vào đó, cho dù được hoàng thượng ban
thưởng thì sao, nơi này là Tề vương phủ, đừng quên bởi vì một câu nói của
vương gia mà hoàng thượng tứ hôn cho tiểu vương phi, huống chi ngươi
chỉ là một nha đầu, thực sự là tự tìm đường chết.
Quản gia lẩm bẩm một hồi, thì không nói thêm gì nữa.