Phượng Lan Dạ nhíu lông mày, mặc dù thần sắc vẫn lạnh nhạt, nhưng lại
có chút ngoài ý muốn, ban đầu nàng chỉ tùy tiện nhìn một chút, không biết
bên trong có nhiều đồ quý, còn tưởng rằng chỉ có một loại quà tặng thôi,
không ngờ Nam Cung Diệp lại tặng nàng nhiều đồ tốt như thế, trong lòng
có chút cảm động, nhưng lại nghĩ tới chuyện mình cùng một con gà trống
bái đường, mặt liền lạnh xuống, Nam Cung Diệp, đừng tưởng rằng tặng ta
nhiều đồ quý thế này, chúng ta đã hòa rồi, ngươi đừng mơ, mở to mắt mà
chờ bổn vương phi đi.
Trong lòng vừa thề xong, nhướn mày nhìn lướt qua Hoa Ngạc: “Chọn
mấy thứ đồ tốt nhất làm lễ vật, vài ngày nữa là đám cưới của Vụ Tiễn, ta
muốn đưa qua đó.”
Mấy nha đầu phía sau vừa nghe lời của nàng liền trầm mặc, đặc biệt là
Hoa Ngạc, hai người chủ tớ các nàng vừa đến Nô Nhai, liền cùng Tư Mã
Vụ Tiễn ở chung một chỗ, nữ nhân kia mặc dù bên ngoài có vẻ mạnh mẽ,
nhưng nội tâm lại rất yếu ớt, hơn nữa lại rất quan tâm công chúa, nghĩ tới
nàng đường đường là một công chúa nhưng lại biến thành một trắc phi,
quan trọng nhất là nàng yêu An Vương Nam Cung Quân, phải cùng những
nữ nhân khác chung một phu nhất định là rất khó chịu.
Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, gió nhẹ thổi qua lại sắc nhọn
như dao.
Một ngày kia Phượng Lan Dạ không đợi Nam Cung Diệp tới nữa, nàng
cuối cùng cũng lười để ý nam nhân kia rồi, xem ra hắn nhất quyết giữ vững
bộ mặt thần bí, nếu hắn không muốn gặp nàng, nàng cần gì gặp hắn, dù sao
trong Tề vương phủ, hiện tại cũng không còn ai dám đắc tội với nàng, lại
được ăn no ngủ ngon, có cái gì không tốt, chỉ cần thời cơ đến, nàng liền rời
khỏi đây.
Nam Cung Diệp thế nào, nàng quản làm gì!?