Bây giờ nàng muốn cái gì cũng dễ dàng hơn nhiều lắm, lúc rãnh rổi,
nàng lại bắt đầu làm dược đơn, phân phó mọi người đưa tới rất nhiều dược
liệu quý hiếm, để chuẩn bị cho cuộc sống sau này nàng bắt đầu nghiên cứu
đan hoàn, nàng còn phát hiện, từ lúc nàng ăn vào viên thuốc kia không có
xảy ra bất kì biểu hiện bất thường nào, ngược lại còn có cảm giác thoải mái
hơn trước rất nhiều, không giống như người bị trúng độc tí nào.
Trước kia lúc ở Nô Nhai, nàng từng tỉ mỉ kiểm tra qua, không phát hiện
ra chút chất độc nào ở trong cơ thể. Nhưng tên Ngọc Tiễn kia quả thật cho
nàng uống thuốc, thuốc kia nếu không phải độc dược thì là gì? Nàng tuyệt
đối không tin thuốc của tên kia là thứ tốt lành gì. (NN: hơ hơ không phải
thuốc tốt mà là cực cực cực tốt a)
Nếu đoán không ra, nàng quyết định kiểm tra máu của mình một lần, tra
xem trong máu rốt cuộc ẩn chứa độc tố nào, vì sao một chút cảm giác cũng
không có, hay là độc tính này có thời kì ủ bệnh lâu dài?
Đêm tối, trời cao giống như một ống mực, từ trên cao dội xuống đất,
nhìn xung quanh, tất cả đều là một màu đen.
Sao trời như được đính lên một tấm vải đen, lóng lánh, phát sáng như
những hạt minh châu.
Trong Tề vương phủ là một mảnh yên lặng, đêm đã khuya, rất nhiều
người buồn ngủ, chỉ có thị vệ của vương phủ là đi tuần tra chung quanh,
không dám có bất kì sự khinh thường nào.
Gió đêm gào thét thổi lất phất, xuyên qua cửa sổ, phát ra những tiếng
vang ô ô.
Đèn lồng dán chữ hỉ còn chưa được tháo xuống, tràn ngập cả vương phủ
vẫn là một màu đỏ tươi rực rỡ.