Nàng ở Liên Viện, rất ít khi đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều là nghiên
cứu chế tạo dược hoặc đọc sách.
Sau giờ ngọ, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng mọi ngóc ngách trong vương
phủ, Phượng Lan Dạ mới vừa nghỉ trưa thì Diệp Linh tới bẩm báo: “Tiểu
Vương phi, Tích quản gia nói Vương Phủ có khách tới thăm.”
Phượng Lan Dạ đang rửa mặt, đầu cũng không quay lại, nhàn nhạt mở
miệng: “Khách tới để Vương gia đi tiếp đi.”
Đúng vậy a, nàng vừa mới gả vào Tề vương phủ mấy ngày, người tới
chắc chắn là khách của Nam Cung Diệp, cho nên nàng mới lười chào hỏi.
Nhưng mà Diệp Linh lại không đi ra ngoài, mà tiếp tục nói: “Quản gia
nói là khách tới thăm Vương phi.”
“Vậy sao?”
Phượng Lan Dạ nheo mắt lại một chút, chớp mắt hai cái, giọt nước dính
ở trên mắt vì cử động nhẹ mà rơi xuống đất, nàng gật đầu một cái: “Tốt,
kêu hắn mời khách tới chính sảnh dâng trà đi, ta sẽ ra sau.”
“Dạ, tiểu Vương phi.”
Diệp Linh lui ra ngoài, Phượng Lan Dạ xoay người tới bên chiếc gương
ngồi xuống, Hoa Ngạc lập tức giúp nàng chải lại đầu tóc, bên tóc mai gắn
một khối châu sai, quanh châu sai là những viên trân châu lớn, tất cả tóc
đều được búi lên, lộ ra chiếc cổ trắng noãn như bạch ngọc, nổi bật lên mái
tóc đen như mây, khí chất cao quý, dung nhan thanh nhã xuất trần, đôi mắt
trong như nước lại ẩn chứa một lớp sương mù, vừa như mây bay trên trời
cao, lại vừa như ánh ban mai buổi sáng.
Hoa Ngạc hài lòng dừng tay: “Chủ tử thật xinh đẹp!”