“Ba hoa.”
Phượng Lan Dạ bỏ lại cho Hoa Ngạn một câu, liền đứng lên, dẫn nàng đi
ra ngoài.
Diệp Linh cùng Diệp Khánh dẫn theo mấy nha hoàn đang đứng trước
cửa, vừa nhìn thấy tiểu vương phi đi ra, trong mắt liền xuất hiện một tia
kinh diễm cùng ngưỡng mộ, tất cả đều cười híp mắt, cúi người nói: “Tham
kiến tiểu vương phi.”
Ở hành lang cách đó không xa, hai người Tích quản gia cùng Tô Vĩ đều
chạy vội tới hành lễ, hai người này đương nhiên là đang làm nhiệm vụ ở
Liên viện.
Phượng Lan Dạ gật đầu, tất cả mọi người cũng đứng dậy lui về phía sau.
“Đi thôi, đi xem là vị khách nào muốn gặp ta?”
Phượng Lan Dạ vượt lên dẫn đầu đi xuống thềm đá, Diệp Linh cùng
Diệp Khánh lập tức sai bảo hai nha đầu đi theo, còn các nàng phải ở lại
Liên Viện làm việc, đoàn người đi thẳng tới chủ viện của Tề vương phủ.
Bước trên con đường đá xanh, hai bên đường hoa cỏ khoe sắc, núi giả
nhiều vô số, còn có đình đài lầu các ở sâu trong đó, dọc đường đi vô tình
gặp hạ nhân Vương phủ, ai cũng cung kính hành lễ với nàng: “Tham kiến
tiểu vương phi.”
Phượng Lan Dạ phất phất tay, cũng không gây khó dễ cho những người
này.
Đoàn người còn chưa tới chính sảnh của Tề vươngphủ, đứng ở rất xa đã
nghe được tiếng ồn ào không ngừng truyền ra từ phòng khách, lớn tiếng nói
chuyện, lớn tiếng cười cợt.