Phượng Lan Dạ nhìn qua đại sảnh, ngồi bên trong chính sảnh là mấy tên
tân khách, cầm đầu không phải là Bát hoàng tử Nam Cung Sâm thì là ai,
ngồi phía sau hắn là cửu hoàng tử Nam Cung Phàm, còn một vị công tử
trang phục hoa lệ mà nàng không quen biết, xem ra cũng là công tử của một
vị quan to trong triều, được Bát Hoàng tử mời đến Tề vươngphủ xem náo
nhiệt.
Những người đó vẫn đang tươi cười, nhưng có người phát hiện không
khí kì lạ, liền nhìn về phía cửa.
Những người khác rối rít nhìn sang, trong nháy mắt đại sảnh trở nên yên
tĩnh không có một tiếng động, mọi người đều trợn mắt há mồm.
Phượng Lan Dạ khí định thần nhàn đi tới, trực tiếp đứng trước mặt bọn
họ, mặt dù thân thể nho nhỏ, nhưng ngông nghênh kinh diễm, phong hoa
tuyệt đại.
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vừa nhìn thấy nàng, liền nhớ đến cảnh
tượng nàng diễn một khúc đàn hôm đó, còn có cảnh nàng tình nguyện gả
cho nhị hoàng huynh làm sườn phi, không khỏi nhất thời tức giận, xoay
mình đứng dậy, lạnh lùng châm chọc: “Xem ra đây chính là người đã cùng
với gà trống bái đường”
Hắn vừa nói xong, mấy người bên cạnh liền nhịn không được mà bật
cười.
Mặc dù tiểu nha đầu này nhìn rất lớn lối, quanh thân lạnh lùng, nhưng
mà bọn họ là đi theo Bát Hoàng tử tới, nàng có thể làm được cái gì?
Phượng Lan Dạ ánh mắt tối sầm, trong mắt là toàn là giá lạnh cùng với
thị huyết.
Nam Cung Sâm ngươi thật không biết điều, vẫn tiếp tục gây phiền toái
cho ta, đã vậy, đừng trách ta vô tình.