lại sâu không lường được, dưới chiếc mũi thẳng đứng là một đôi môi gợi
cảm mê người, giờ phút này khóe môi đang hiện lên một nụ cười như có
như không, rõ ràng chỉ là một nụ cười nhạt nhưng lại khiến cho gương mặt
hắn như phát ra ánh sáng, giống như ánh sáng chói lóa của loại minh châu
tốt nhất thiên hạ, làm cho người ta không sao dời đi tầm mắt được.
Nam nhân này đúng là một yêu nghiệt.
Đó là cảm giác đầu tiên của Phượng Lan Dạ, cảm giác thứ hai là tên yêu
nghiệt này nàng quen biết, Ngọc Tiễn, hắn dĩ nhiên là Ngọc Tiễn, thì ra hắn
chính là Tề vương gia, hắn chẳng những bắt nàng uống thuốc, còn làm cho
nàng gả vào Tề vương phủ, lại còn bái đường cùng con gà trống.
Cơn giận dữ của Phượng Lan Dạ thoáng chốc tăng đến cực đỉnh, bộ
ngực cũng trở nên phập phồng, đôi con người lại càng thị huyết tàn nhẫn,
hoàn toàn không giống với vẻ tỉnh táo ngày thường của nàng, mà giống như
con sói nhỏ bị chọc giận, tùy lúc đều có thể xé rách nam nhân ở trước mặt.
“Ngọc Tiễn, không nghĩ tới lại là ngươi, ngươi dĩ nhiên là Nam Cung
Diệp trong truyền thuyết, Thần Long thấy đầu đâu thấy đuôi Tề vương?
Tốt, thật là quá tốt!”
Nàng giận quá hóa cười, hơi thở nặng nề, trong đầu dùng tốc độ nhanh
nhất nghĩ ra không dưới một trăm loại phương pháp làm cho hắn chết khó
coi đến cỡ nào, bất quá chỉ sau một khắc nàng liền thu liễm, bởi vì nam
nhân này thâm sâu khó lường, trong lòng nàng biết rõ, giờ phút này tự mình
ra tay không khác nào lấy trứng chọi đá, cái loại chuyện thiệt thòi này, nàng
nhất định không làm.
“Lan nhi, vui mừng không?”
Nam Cung Tiệp chợt biết mất hàn khí lạnh thấu xương hang ngày, nhu
hòa mở miệng.