Dưới tay nàng âm thầm vận khí, nháy mắt trong phòng khách xuất hiện
mùi thơm, tràn ngập dung hợp với không khí.
Đúng lúc ấy thì từ trong từ đường đi ra một nam tử giống như yêu
nghiệt, lạnh như băng hàn, âm ngao thấu xương mở miệng: “Ai dám khi dễ
nàng, nàng chỉ có Bổn Vương mới có thể khi dễ, những người khác, toàn
bộ mang ra ngoài đánh.”
Ra lệnh một tiếng, thị vệ ngoài cửa Tề vươngphủ như lang như hổ xông
vào, không cần quan tâm cái gì Bát Hoàng tử, Cửu Hoàng tử, công tử của
quan lớn đương triều, vân vân và vân vân, mỗi người đi vào đều lôi một
người đi ra.
Mà lúc này, đám người Bát Hoàng tử Nam Cung Sâm sắc mặt đã biến
thành màu đen, thân thể không thể cử động, trong mắt hiện lên một tia
khủng hoảng, bọn họ lúc này giống như những tiểu hài tử vô dụng.
Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm lạnh lùng của Thất Hoàng huynh Nam Cung
Diệp lại càng không nói ra lời.
Thị vệ vương phủ rất nhanh đem đám người Bát Hoàng tử lôi ra ngoài,
không bao lâu sau liền nghe được âm thanh vang lên từ cửa ngoài phòng
khách, càng lúc càng xa.
Bên trong chính sảnh, ánh mặt trời từ cửa trước chiếu vào, nhu hòa như
nước, Phượng Lan Dạ quanh thân lạnh lùng, đôi lông mày xinh đẹp nhíu
lại, từ từ ngẩng đầu ngó chừng con người đưa lưng về phía mình, một thân
tử y quý phái, tóc dài như thác trên vai, như mây như sương, vóc người cao
lớn như tùng, chỉ một bóng lưng liền biết nam tử này có một ý chí rất kiên
cường, cơ thể hắn chậm rãi di động, dung nhan yêu tà xuất trần dần dần lộ
diện.
Lông mày hẹp dài tựa như vầng trăng khuyết mang theo một cỗ khí khái
lãnh tuyệt, con ngươi đen nhánh như chứa đầy sao trời trong sáng vô cùng