Bên trong Liên viện, Phượng Lan Dạ nằm ở trên giường nghiên cứu bản
vẻ trong tay, Hoa Ngạc ở cửa dáo dác nhìn, thúc giục thêm lần nữa: “Chủ
tử, nên đi ngủ thôi, đừng xem nữa.”
Nàng không biết chủ tử đang nghiên cứu cái gì, ban đầu là xem qua các
loại thảo dược, sau đó sẽ ghi chép lại, tuy là nhìn thấy vậy nhưng nàng lại
không hiểu gì hết.
Trong phòng có lò sưởi cho nên rất ấm áp, dưới ánh đèn khuôn mặt nhỏ
nhắn của Phượng Lan Dạ đỏ hồng, giống như một đóa hoa đào nở rộ, vô
cùng xinh đẹp.
Hoa Ngạn nói xong, Phượng Lan Dạ duỗi thẳng chiếc lưng mỏi, đem bản
vẽ trong tay cất đi, những thứ này đều là cách điều chế độc dược do trước
đây nàng nghiên cứu ghi lại, trước kia ở Nô Nhai, thuốc tốt đều không có,
nhưng bây giờ không giống lúc trước, trong Vương phủ có kho thuốc, loại
thuốc gì cũng có, nếu như không có, cũng có thể đến dược phòng lấy, với
thân phận bây giờ của nàng ở Thiên Vận hoàng triều có thể tự do hành
động không có bất kì cản trở gì.
“Ừ” Phượng Lan Dạ trả lời ngắn gọn, tiến vào trong chăn bông ấm áp
bắt đầu ngủ.
Hoa Ngạc nằm trên chiếc giường êm ái ở phòng bên cạnh cũng từ từ
nghỉ ngơi, tối nay là nhiệm vụ của nàng, kể từ khi tới Tề vương phủ có
nhiều người hầu hạ, nàng cùng đám Diệp Linh Diệp Khanh thay phiên hầu
hạ chủ tử, cho nên cũng không vất vả lắm.
Phượng Lan Dạ an tâm đợi ở trong Tề vương phủ, không còn muốn gặp
mặt Tề vươngNam Cung Diệp nữa, cũng không tiếp tục hành hạ hạ nhân
trong phủ, bởi vì tất cả mọi người đều rất sợ nàng, nên nàng cũng chẳng
cần hù dọa bọn họ.