"Công chúa, nô tỳ không có chuyện gì, nô tỳ là sợ người quá sức buồn
bực thôi."
Mặc dù nàng quả thật buồn sắp chết, nhưng một mặt khác bởi vì sợ công
chúa buồn quá mà thôi, hiện tại hai nữ nhân đáng thương các nàng sống
nương tựa lẫn nhau, nàng không hy vọng công chúa xảy ra một chút gì
ngoài ý muốn.
Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Hoa Ngạc, lòng có được một chút ấm
áp, quay đầu đi ra ngoài.
Trên đường cái, đèn lồng sáng rực.
Nhìn xa xa, sẽ thấy bóng người như đung đưa, nhưng lại hết sức náo
nhiệt, khó trách lúc còn ở trong viện, lại nghe được tiếng ồn ào bên ngoài.
Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc kinh ngạc nhìn nhau một cái, không
nghĩ tới ban đêm Nô Nhai lại giống như chợ đêm vậy, phi thường náo
nhiệt, ban ngày thoạt nhìn là nơi hoang vu vắng vẻ, nhờ ánh đèn sáng loáng
chiếu rọi mà nó không còn thê lương giống như trong cảm nhận tí nào,
ngược lại càng vinh hoa thập lý.
Mười dặm đường phố, bóng người ghép chặt với nhau.
Bên đường phố có rất nhiều hàng bán đồ ăn vặt , có ca hát tạp kỹ, còn có
người ở bên đường làm xiếc nữa.
Hoa Ngạc cùng Phượng Lan Dạ đi ở trong đám người, thỉnh thoảng đánh
giá những người này, có rất nhiều người mặc quần áo đắt tiền, vừa đi vừa
thưởng thức phong cảnh, có nam nhân trong tay thậm chí còn ôm mỹ nữ,
thỉnh thoảng thì thầm một ít lời lẽ tục tĩu, còn lớn lối cười to.
Phượng Lan Dạ nhăn lông mài, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bởi vì nghĩ quá nhập thần, cho nên vô ý đụng phải người khác, lập tức có