Hoa Ngạc lập tức cao hứng nhanh nhẹn đi đến, nhận bạc trong tay tiểu
Đồng, hai nha đầu liền đi ra ngoài.
Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên, nhìn giữa không trung, mây xa xa mờ
mịt như vậy, thật giống như một luồng lụa mỏng, bầu trời nằm trên đám
mây trắng kia càng nổi bật lên màu xanh thẳm, trong sạch phát sáng tựa
như vừa được nước rửa qua.
Cuộc sống sau này của các nàng cũng là một mảnh bao la mờ mịt, thở
dài một hơi, nàng xoay người lại đi vào trong phòng.
Hoa Ngạc cùng tiểu Đồng rất nhanh đã trở lại, mua tất cả chăn niệm màn
chiếu, rèm cửa sổ vân vân, còn có một chút gạo muối tương dấm.
Phượng Lan Dạ cũng không nghĩ tới Hoa Ngạc có thể suy nghĩ chu đáo
mua đầy đủ đến như vậy, nhưng mà cuối cùng lại nghe Hoa Ngạc nói là do
tiểu Đồng bảo nên mua những món đồ này.
Cho tới giờ khắc này, Phượng Lan Dạ không phải không thừa nhận, các
nàng đúng là đã nợ Tư Mã Vụ Tiễn , bất kể nàng ta xuất phát từ động cơ gì,
ít nhất trong giờ phút này nàng ta thật lòng giúp đỡ.
"Tiểu Đồng, trở về nói cho chủ tử các ngươi biết, ta rất cám ơn nàng."
"Được, ta đây đi trở về, " tiểu Đồng lên tiếng rời đi.
Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc nhìn hết thảy trước mắt, giống như mình
đang ở trong giấc mộng, các nàng mới tới Thiên Vận hoàng triều ngày thứ
nhất, liền gặp được Tư Mã Vụ Tiễn, còn thu xếp ổn thỏa mọi thứ, những
ngày kế tiếp chỉ cần nghĩ biện pháp kiếm ra tiền là được.
Bóng đêm lạnh như nước, sương mù dày đặc, bốn phía hoàn toàn yên
tĩnh.