Hai người yên lặng dùng bữa tối, trong viện kế bên của Vụ Tiễn thanh
âm cũng không có vang lên nữa, mặc dù thời gian mới ngắn ngủn có một
ngày, nhưng Phượng Lan Dạ hiểu rõ cá tính nữ nhân này, nàng là cái loại
nữ nhân không chịu được nhàm chán, giờ phút này an tĩnh như vậy, chứng
tỏ nàng ta đã không còn ở trong viện.
Sau khi ăn xong, Hoa Ngạc đề nghị.
"Công chúa, chúng ta đi ra ngoài tản bộ đi."
Phượng Lan Dạ nhướng lông mày, nơi này so với trên thuyền lớn, đã
tương đối an toàn hơn, các nàng không thể vẫn ở mãi trong viện, cũng nên
hiểu rõ ràng tình huống bên ngoài, hơn nữa bên ngoài tựa hồ rất náo nhiệt,
trái ngược với sự yên lặng ban ngày, giọng nói, tiếng cười thỉnh thoảng
vang lên, điều này gợi lên sự hứng thú của nàng, liền gật đầu.
"Tốt, đi ra ngoài tản bộ đi."
Hoa Ngạc không nghĩ tới công chúa lại đồng ý, hai người cho tới nay
vẫn ở trong không gian phong bế, nay nghĩ đến chuyện ra ngoài đi dạo phố,
Hoa Ngạc thật sự cao hứng, bóng ma trong lòng dường như cũng tan đi rất
nhiều, vươn tay vịn Phượng Lan Dạ, vội vàng mở miệng.
"Công chúa, đi thôi."
Phượng Lan Dạ không nhanh không chậm đi ra ngoài, lạnh nhạt quét
nhìn người bên cạnh một cái.
"Xem ra ngươi sắp buồn bực đến chết."
Tiếng nói trong trẻo, không còn lạnh lùng như trước, Hoa Ngạc hoài nghi
bản thân mình nghe lầm, không khỏi ngẩng đầu nhìn vào bóng đêm, chẳng
lẽ là do ánh trăng hôm nay đẹp sao? công chúa trước nay vẫn lạnh lùng lại
nói ra lời nói ôn nhuận như nước vậy.