Dẫn đầu không ai khác chính là Nhị hoàng tử Tấn vương, một thân cẩm
bào quý giá, mặt mày tuấn dật, trước sau như một mang theo vẻ âm trầm,
mặc dù tuấn mỹ, tuy nhiên nó lại mang đến cho người ta cảm giác bị bị đè
nén, phía sau hắn là Sở Vương điện hạ, còn có Tam hoàng tử, và một người
khác rất ít khi nhìn thấy, chính là Thất hoàng tử Tề vương.
Tất cả hoàng tử khác mọi người đều gặp, chỉ có Thất hoàng tử Tề vương
là rất hiếm thấy.
Nhất là mấy vị Vương Phi, cho tới bây giờ lại càng chưa từng thấy Thất
hoàng tử, chỉ nghe nói Thất hoàng tử lớn lên tuyệt mỹ nghiêng nước
nghiêng thành. Là mỹ nam tử thế gian khó gặp, hôm nay vừa thấy, quả
nhiên danh bất hư truyền.
Đoàn người đi vào đại điện, đều các hữu phong tư, nhưng mà kẻ đi chót
nhất Thất hoàng tử Tề vương là hấp dẫn mắt người ta nhất không thể nghi
ngờ .
Hắn một thân cẩm bào màu tím, được làm bằng tơ tằm mềm nhẹ, trên có
thiêu ít chỉ bạc, phát ra ánh sáng nhẹ, ngũ quan tinh sảo, thật giống như một
mảnh ngọc điêu khắc, tóc đen làm nổi bật được da thịt sáng bóng, mềm mịn
nõn nà, hai lông mày hẹp dài khẽ nhíu lại, lông mi vừa dài vừa dày như hai
cánh quạt nhỏ, một đôi mắt sâu không lường được, thật giống như bảo
thạch trong ao hồ, lóe sáng chói mắt, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên, lại
làm cho người ta dời không ra tầm mắt.
Thất hoàng tử Nam Cung Diệp thật không ngờ đẹp đến không gì sánh
được.
Toàn thân khí phái, không mang theo một tia vấy bẩn, thông thấu trong
trẻo giống như trích tiên.
Đoan đoan chánh chánh đứng ở trên đại điện, quanh mình thật giống như
bao phủ một tầng phật quang, phổ độ chúng sinh.