Quý phái, cao nhã, xuất trần bất nhiễm.
Một nụ cười nhẹ trong trẻo khiến cho mặt mũi càng phát ra chói mắt.
Kể từ sau khi hắn xuất hiện, chúng nữ tử chỉ cảm thấy trước ngực cứng
lại, khó mà dời đi tầm mắt.
Đám người Lâm Mộng Yểu lúc trước vẫn cho rằng phu quân mình chính
là nhân trung long phượng, mỹ nam tử tuấn mỹ hiếm thấy rồi, giờ phút này
thấy Thất hoàng tử, không khỏi than thở thế gian tạo hóa thật là không công
bằng, vì sao sinh ra người xuất sắc như thế, nhưng hết lần này tới lần khác
lại để cho hắn cùng với mình chỉ gặp thoáng qua.
Mà Trầm Vân Tinh vẫn tự cho mình rất cao, từ trước đến giờ nhìn người
như không thấy, sau này phải gả cho Tam hoàng tử, cũng là tâm không cam
lòng không nguyện, cho là ông trời đã phụ lòng mình.
Giờ phút này nhìn thấy Thất hoàng tử Nam Cung Diệp, nàng một đôi
mắt xinh đẹp vẫn không dời ra một phân nào, đáy lòng chỉ có đau nhói.
Nam tử xuất sắc bực này, chỉ nên xứng với nàng đệ nhất mỹ nữ của An
Giáng thành, bọn họ mới là một đôi trời đất tạo nên.
Phượng Lan Dạ nho nhỏ kia tại sao có thể chiếm đoạt nam tử xuất sắc
như thế .
Trầm Vân Tinh ghen ghét nghĩ thế, hai mắt không nháy cũng không chớp
ngó chừng Nam Cung Diệp.
Trong đại điện, đừng nói năm nữ tử trẻ tuổi này, mà ngay cả những phi
tần lớn tuổi, khi thấy Nam Cung Diệp, cũng không khỏi than thở một tiếng,
tiểu tử này thật sự quá đẹp, thần thái giống như mẫu thân hắn trong bùn mà
không nhuộm bùn. Thời điểm mọi người ở đây tâm tư khó lường, biến ảo
đa đoan, thì những người đó đã đi đến.