Mọi người rối rít thỉnh an trưởng bối Mai Phi cùng Nguyệt phi Hoa phi.
"Tham kiến mẫu phi ( Mai Phi ) nương nương, Nguyệt phi nương nương,
Hoa phi nương nương, Chiêu dung nương nương."
Mai Phi phất tay, ý bảo mấy vị Vương gia đứng dậy, những người trước
mắt đều là hoàng tử long tôn của Thiên Vận hoàng triều, thân phận rất tôn
quý, mặc dù nàng là phi tần hậu cung, nhưng rốt cuộc cũng không phải là
hoàng hậu, cho nên bình thường cũng không dám cao ngạo.
Một đám Vương gia được ban thưởng ngồi, trên đại điện, trong lúc nhất
thời, muôn nghìn hồng tía, diễm lệ vô cùng. Phần lớn nữ tử đều bỏ xấu hổ e
sợ, cố làm ra vẻ tươi đẹp.
Nam tử thì không một gợn sóng sợ hãi, tùy ý cuồng nhiên.
Đám người Tấn vương Nam Cung Trác cùng Sở Vương Nam Cung Liệt
ánh mắt đều ở trên người Phượng Lan Dạ, trên dưới đánh giá, rồi âm thầm
suy đoán, ngày đại hôn nàng cùng gà trống bái đường, có thể nói bị sỉ nhục
rất lớn, không biết giờ phút này trước mặt bọn họ, tại sao lại như thế thản
nhiên, như thế trấn định, hơn nữa ngay cả đối mặt với Tề vương cái kẻ gây
nên hoạ này, cũng bình tĩnh thản nhiên nữa.
Đến tột cùng là ẩn nhẫn mà không phát, hay là có ý định chờ cơ hội?
Mọi người đều đắc ý mang dáng vẻ xem kịch vui.
Mà mấy nữ tử ngồi bên trái đại điện thì đa số đều đang nhìn Tề vương,
bất quá ngại phu quân của mình ở chỗ này, nên rất nhiều người cũng đoan
trang hữu lễ, chỉ thỉnh thoảng ở trong lòng phát ra tiếng than, chỉ có Tam
hoàng tử phi Trầm Vân Tinh là nghênh ngang đánh giá Thất hoàng tử Nam
Cung Diệp, trên mặt vầng sáng phát ra mê người, một đôi mắt lại càng
mang theo hi vọng, hi vọng Thất hoàng tử có thể thấy nàng khác lạ so với
người khác, đáng tiếc Nam Cung Diệp chỉ tùy ý ngồi ở trên ghế, thỉnh