Trong lời nói đầy thống hận tức giận, ủy khuất cùng tuyệt vọng.
Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, phất tay ý bảo Văn Lương cùng
mấy tên thị vệ đứng ở bên ngoài phòng, mình dẫn Hoa Ngạc đi vào.
Trước cửa, hai thị vệ một trái một phải đang đứng thẳng, thấy có người
tới đây, sắc mặt trầm xuống, vươn tay ngăn trở đường đi của Phượng Lan
Dạ.
"Người nào? Càn rỡ."
Hoa Ngạc lạnh lùng quát lớn: "Càn rỡ, các ngươi là người nào, dám can
đảm ngăn chặn lối đi của Tề vương phi."
Ngoài cửa giọng nói vừa vang lên, bên trong tiểu Đồng cùng tiểu Khuê
lập tức nhìn sang, kêu lên: "Công chúa, là Tề vương phi sang đây thăm
ngươi."
Tư Mã Vụ Tiễn vốn đang thương tâm, nghe lời nói của hai tiểu nha đầu,
liền ngửng đầu lên thấy được Phượng Lan Dạ, trong nháy mắt, thật giống
như nàng đang nhìn thấy hi vọng vậy, ngoắc tay để cho nàng đi vào, tên thị
vệ cản đường đi, lập tức buông tay ra, Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc đi
vào.
Tư Mã Vụ Tiễn quay đầu nhìn một bên phòng khách, có một nam nhân
hơn ba mươi tuổi, thân thể mập mạp, nàng mở miệng nói.
"Nhị hoàng huynh trở về đi thôi, sau này hãy xem cô muội muội như ta
đã chết, đừng tới tìm ta nữa, dù ta chết hay sống không có liên quan gì đến
Kim Xương quốc."
"Ngươi?"